" Công viên Jing'an Kerry đột ngột bị đánh bom, hiện tại phía cảnh sát và cứu hộ đã đến hiện trường, vẫn còn rất nhiều người bị kẹt trong đó. "
Một phóng viên đứng bên ngoài cầm mic oang oang, cảnh sát cũng đã đến hiện trường, cứu hoả tận lực trong vòng tiếng đồng hồ đã dập tắt được đám cháy, nhưng mọi thứ ở đây đều đã sụp đổ, chỉ e rằng những người còn kẹt ở bên trong sẽ lành ít dữ nhiều. Người ta bu đen bu đỏ đến xem.
Trong khi đó tại một căn hầm.
- Khụ, khụ, tiểu Bạch, đau không ? - Chu Di Hân ôm ngực ho sặc sụa, đặt chị nằm an ổn lên đùi mình, vỗ nhẹ mặt chị khi thấy chị cứ nằm im bất động. - Bách Hân Dư, trả lời em...
Nhìn thấy hơi thở chị đều đều, Chu Di Hân đoán chắc chị do say rượu nên mới bất tỉnh, chứ không có gì nghiêm trọng. Chỉ là vai chị khi nãy bị một thanh sắt từ trên nóc rơi xuống đâm thẳng vào, cho nên chảy ra rất nhiều máu.
Chu Di Hân vò đầu bứt tai, cũng may em phát hiện gần đây có căn hầm rượu nên kịp thời bồng chị đi xuống, nếu không cả hai sẽ phải bỏ mạng trên đống đổ nát kia mất. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổ rồi, cảnh sát không biết khi nào mới tìm thấy họ ? Chu Di Hân hừ lạnh.- Aaaa.....làm sao thoát ra đây ? Bách Hân Dư.. Bách Hân Dư .....má nó....ngày gì mà xui vậy ?
Bách Hân Dư ước chừng một giờ sau mới tỉnh lại, sau khi xác nhận rằng mình vẫn còn sống liền đưa mắt nhìn người bên cạnh.
Chị mếu máo, nhăn mặt khi phát hiện vai mình máu đang chảy ròng ròng.
- Tiểu Bạch.....đau không ?
- Đây ? - Chị ngó tới ngó lui, khó hiểu nhìn Chu Di Hân.
- Đây là tầng hầm, khi nãy trước khi vào đây, em đã đọc sơ đồ công viên, phát hiện gần phòng này có một tầng hầm, để chứa rượu. Bên trên, mọi thứ đã sập hết rồi.
Bách Hân Dư ngồi dậy dựa vào tường, mùi rượu vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, chị gục đầu xuống ảo nảo.
- Tôi xin lỗi, là tôi liên lụy em.
- Là em tự chạy tới, không liên quan tới chị. - Chu Di Hân vươn tay chạm vào gò má chị trấn an. Hôm nay nếu em không đến đây thì có lẽ em sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời này. Em nhìn Bách Hân Dư vẫn an toàn, em hài lòng mỉm cười.
- Tôi.....cảm ơn.
Chu Di Hân nghiêm túc nhìn chị, một giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống cần cổ trắng mịn nhưng đã bị lem luốt bởi khói bụi, em mếu máo ôm chị :
- tiểu Bạch, em đã rất sợ, sợ chị có chuyện gì ?
- Nín nào. - Chị vươn tay ôm lấy em, xoa xoa ở lưng em thật ôn nhu, từ khi gặp em đến giờ đây là lần đầu tiên chị thấy em khóc, là vì chị nên khóc. Bách Hân Dư cảm động, cảm thấy mi mắt của mình cũng đang nặng nề.
- Cứu hộ sẽ đến.
Nhưng trải qua suốt một đêm dài, trên kia vẫn không động tĩnh gì, người ta vẫn đang tìm kiếm những người còn sót lại trên đống đổ nát kia, không ai phát hiện ra dưới tầng hầm này còn có người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi!
Lãng mạnTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Bách Hân Dư đều bị Chu Di Hân cầm gậy đánh. Ai khen Bách Hân Dư thì chính là bạn của Chu Di Hân, ai mắng Bách Hân Dư chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết. Cre TranNguyen140449 Link truyện https://www.wattp...