Khánh buổi chiều hôm nay chạy đến nhà hàng bằng thái độ hoà nhã, chào hỏi hết người này tới người kia.
A
nh ta nhớ lại hôm trước ba người đi ăn cùng, là do anh ta sỗ sàng nên Bách Hân Dư mới có thái độ như vậy, anh ta cũng biết mình không đúng nên hôm nay trực tiếp đến tạ lỗi.
Anh ta áy náy nhìn Chu Di Hân và Bách Hân Dư :
- Chu Chu, Hân Dư, chuyện lần trước, thật xin lỗi.
- Không sao đâu anh. - Chu Di Hân khoác tay, dù gì trước đây anh ta cũng rất tốt với em. Anh ta yêu em, em không đáp lại, như vậy đủ rồi, đừng khiến có thêm kẻ thù.
Min gật đầu vui vẻ, hào hứng nói :
- Cuối tuần chúng ta đi ngoại ô chơi không ? Gọi cả Tiểu Bách nữa.- Tiểu Bạch, chị thấy sao ? - Chu Di Hân quay sang chị, chớp chớp đôi mắt, biểu tình cho việc em cũng muốn chị đi cùng.
Bách Hân Dư đương nhiên không để hai người họ đi riêng, nên liền gật đầu đáp ứng. - Thì.....cũng được. - Tay còn quàng lấy eo Chu Di Hân để Khánh thấy.
Nhã Lâm chạy tới, giận dỗi. - Em cũng muốn đi. - Từ khi hai người này dính nhau, luôn đánh lẻ bỏ người ta vơ vơ, thật không công bằng.
Chu Di Hân giơ ngón cái lên.- Được. Bốn người cùng đi. - Dù gì cũng đâu phải hẹn hò riêng tư gì, đi ba người thì có hơi lúng túng, đi bốn người là hợp lí rồi.
- Đ....được. - Khánh cuộn tay lại, vốn dĩ chỉ muốn cùng Chu Di Hân và Bách Hân Dư, ai ngờ lại nhảy ra thêm một người.
Tròng mắt Khánh tối sầm lại, anh ta gật đầu chào rồi đi ra ngoài, mặt mũi vô cùng khó coi....
Khánh dẫn họ đến một vùng ngoại ô, gần đó có một con thác cao, bọn họ dựng lều ở gần con suối dẫn ra thác nước, không khí vô cùng mát mẻ.Chu Di Hân ngó nghiêng. - Chỗ này sao vắng vậy ? - Em còn tưởng Khánh sẽ dẫn đi tới một khu du lịch, nhưng nhìn tới nhìn lui chỗ này cũng chỉ có bọn họ, ngoài ra không còn bóng dáng người nào khác.
Khánh lên tiếng giải thích. - Hồi trước là khu du lịch, nhưng gần đây có người mua lại muốn xây công ti, nên ít ai lui tới.
Mọi người gật gù, thì ra là vậy. Nếu bỏ qua vấn đề vắng vẻ thì chỗ này rất tốt, có một tán cây to có thể che nắng cho cái lều, gần đó còn có con suối rộng rãi dẫn ra thác, có thể cắm câu.
Mùi cỏ dại phảng phất thơm tho dễ chịu, không giống ở thành thị, chỉ toàn khói bụi ô tô nhà máy.
Nhã Lâm cầm cần câu, ngồi ở gần suối, rồi ngoắc ngoắc Bách Hân Dư :
- Tiểu Bách, ra đây, có cá nè. Mau mau.
Bách Hân Dư gật đầu chạy tới giúp nàng ấy một tay.Chu Di Hân cùng Khánh ngồi tâm sự vài ba chuyện cũ.
Em kể cho anh nghe đầu đuôi việc em được ông Chu đem về, kể cho anh ghe cuộc sống mấy năm nay của em.
Khánh bây giờ mới biết thì ra Chu Di Hân là tiểu thư họ Chu, lần trước ở bệnh viện người đàn ông ăn mặc sang trọng kia là cha em.- Nhớ hồi đó, em hay cùng đám nhỏ ăn trộm, bị bắt rồi bị đánh, anh lúc nào cũng đến cứu bọn em. - Chu Di Hân bồi hồi nhớ lại, mới đó mà đã mấy năm dài trôi qua, bọn họ ai cũng lớn xác cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi!
Lãng mạnTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Bách Hân Dư đều bị Chu Di Hân cầm gậy đánh. Ai khen Bách Hân Dư thì chính là bạn của Chu Di Hân, ai mắng Bách Hân Dư chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết. Cre TranNguyen140449 Link truyện https://www.wattp...