46

375 23 0
                                    


-

 Em.....nói gì ? Bạn ? Con gái ? - Bách Hân Dư ngu ngơ, dòng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, chị sững sờ không tin vào tai mình. Tại sao lại là bạn ? Bọn họ thậm chí đã sắp kết hôn kia mà. Có phải Chu Di Hân giận chị vì chị tìm được em ấy quá muộn không ? Chị nhìn trân trân đứa nhỏ kia, nó mím môi nhìn chị rồi nép sau chân Chu Di Hân.

Đây là con gái tôi.....và Khánh. - Nói ra câu này, em thấy được cả cơ thể chị đã kịch liệt run rẩy. Em cố gắng kìm lại dòng nước sắp tuôn ta từ khoé mi mình. -  Chúng ta, kết thúc lâu rồi. Bách Hân Dư...chị nên chấp nhận đi.

Em quay đi, nắm tay con gái, bỏ lại chị đứng đó chết trân.

Bách Hân Dư gạt nước mắt nhanh chóng chạy theo, ôm chặt em từ phía sau, giọng nói chị đặc quánh lại, khàn khàn như nuốt phải gai nhọn :

- Chu Chu, chị không để ý, mặc kệ đây là con ai.

Chu Di Hân đau lòng, vùng vẫy. - Buông ra. Chị bị điên hả ? Và....tôi cũng không yêu chị nữa. - Chu Di Hân nhìn chị đẫm lệ, em rất muốn đánh chết bản thân mình. Đây là người con gái em yêu nhất, đã hứa sẽ không để chị khóc, ấy vậy mà hôm nay lại ở đây nói không yêu chị, còn khiến chị đau khổ thế này.

Em im đi, có điên mới tin em. - Bách Hân Dư  hét lên.

Phải, có điên mới tin, Chu Di Hân nói dối quá tệ. Ánh mắt em nhìn chị vẫn còn rất nhiều sự yêu thương, chị hiểu rõ Chu Di Hân yêu chị, nhưng mặc cảm bản thân.

Tôi thấy chị cũng rất giống người điên. - Em nhìn chị, gầy xơ xác, y như một khúc củi khô, quầng thâm mắt cũng hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò. Em đau lòng biết bao, Bách Hân Dư của em đã từng rất xinh đẹp, chỉ vì em nên chị mới tàn tạ đến mức này.

Thiêu Di ngu ngơ nhìn hai người họ, siêu thị không khí náo nhiệt nhưng nhìn họ rất thê lương.

Mẹ....mẹ, sao dì ấy lại khóc ? - Nó nhìn em, nhưng em không đáp trả lại, em phải biết nói gì đây ? Nói đây là người mẹ rất yêu nhưng đã không thể ở cạnh nữa ? Nói rằng chính ba con đã cướp đi tất cả của mẹ ? Không, em không thể nói thế với con gái mình, em không muốn nó buồn, một mình em tổn thương là đủ lắm rồi.

Thiêu Di buồn hiu, ngước mắt lên nhìn Bách Hân Dư, nó nhoẻn miệng cười, cái tay nhỏ xíu chìa ra cho chị một thanh socola. - Dì ơi, đừng khóc, con cho dì kẹo.

Bách Hân Dư run run đưa tay ra nhận lấy.

Di Di, về, chào dì đi. - Chu Di Hân bế nó trên tay.

Chào dì xinh đẹp, con về đây. - Thiêu Di cảm thấy Bách Hân Dư rất dễ thương, cũng rất xinh đẹp, nó vừa nhìn đã có cảm tình.

Chu Di Hân cười nhạt châm biếm nói lớn. - Cái gì mà xinh đẹp, cái con người đó, được cái mã bề ngoài, thật ra là một người vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được. Hahahaa..... - Em cười, nhưng nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Bách Hân Dư, xin lỗi chị, từ bỏ đi, nếu không em sẽ càng làm chị tổn thương hơn nữa.

Bách Hân Dư kiên nhẫn chạy theo, nắm lấy cánh tay em.  - Chu Chu, em nói rõ đi.

Chu Di Hân bực bội, quay lại nhìn chị hằn hộc. - Rõ cái gì, chị còn muốn cái gì ?

[Bách Chu] Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ