- Con chào dì Hân..... - Bách Hân Dư nhân ngày cuối tuần đến Chu gia chơi, nhưng đến chỉ thấy mỗi dì Hân loay hoay dưới bếp. Hai mẹ con nhà kia chắc vẫn ngủ.- Ba đâu rồi dì ?
- Ông chủ đi Thành Đô rồi cô. - Dì Hân vui vẻ đáp. Cô Bách này đúng là số khổ, người mình yêu vừa có con với người khác, mà còn vừa lãng tránh mình. Nghĩ tới thật tội nghiệp.
- Mẹ con em ấy vẫn ngủ ạ ? - Bách Hân Dư hỏi, sau đó mỉm cười. - Hôm nay dì nghỉ sớm đi, thức ăn con sẽ làm.
Chị bước vào, Chu Di Hân nằm một bên, Thiêu Di nằm một bên, con bé nằm ngủ rất ngoan, ngược lại Chu Di Hân lớn xác lại nằm bừa bãi, chân này gác chân kia.
Nhìn hai gò má phúng phính của hai mẹ con, Bách Hân Dư hận không thể cắn mỗi người một cái, trông đáng yêu chết đi được.
Chị nghiêm túc nhìn Thiêu Di. Lần trước Tống Hân Nhiễm nói Thiêu Di nhìn rất quen, ừ, chị nhìn cũng có chút quen mắt. Chị gãi gãi đầu, cố nhớ xem trước kia đã từng vô tình gặp nó ở đâu rồi nhỉ ? Cái mũi này, cặp mắt này, cánh môi này, rất quen....Bách Hân Dư nghĩ mãi không ra, thôi dẹp đi.
Chị đi tới khều khều nó.
- Thiêu Di.....
- Dì xinh đẹp. - Nó mở mắt to ra, bấu vào cổ chị, liền được chị bế bổng lên đi vào phòng tắm.
- Chúng ta đi làm cơm cho mẹ con được không ? Chiều dì sẽ dắt con đi siêu thị. - Bách Hân Dư lau mặt cho con bé rồi lại bế xuống lầu.
- Dì tốt nhất. - Nó hôn vào má chị xem như khen thưởng.
Chị không để nó ngồi không, liền đem salad và cà chua ra giao cho nó :
- Thiêu Di giúp dì sắp rau ra đĩa đi.
Con bé ngoan ngoãn sắp ra dĩa, mặc dù nhìn nó bày trí xấu òm, nhưng Bách Hân Dư vẫn gật đầu giơ ngón cái ra tán dương. Nó lại nhìn chị.
- Tại sao dì thích làm đầu bếp ?
- Vì muốn nấu ra món ngon cho người khác ăn. Còn con thích làm gì ? - Chị nhìn con bé thông minh lanh lợi, lớn lên chắc chắn sẽ thành công.
- Con muốn làm bác sĩ. - Nó chớp mắt.
- Tại sao ? - Chị cười, trẻ con đứa nào cũng sẽ có mấy ước mơ phổ biến đại loại như : giáo viên, bác sĩ, kỉ sư. Chắc con bé cũng nói đại cho vui chứ chả hiểu gì đâu.
- Để con chữa bệnh cho mẹ. - Nó rất nghiêm túc nói. Sau đó lại nhìn chị. - Mẹ con....đêm nào cũng khóc.....rất thương tâm...con hỏi ông ngoại, ông ngoại nói mẹ bị tâm bệnh. Tâm bệnh là gì hả dì ? - Nó đã từng hỏi ông ngoại, nhưng ông chỉ cười rồi lắc đầu.
- Là..... - Bách Hân Dư lại cảm thấy mình ngốc, chả biết giải thích ra làm sao, chị gãi đầu rồi véo mũi nó trấn an. - nhưng mẹ con sẽ sớm khỏi thôi. Vì có dì rồi.
- Dì bốc phét. Dì chỉ là đầu bếp, không phải bác sĩ.
- Nhưng dì có thể chữa bệnh của mẹ con. - Chị tự hào nói, Chu Di Hân bị tâm bệnh, trùng hợp chị lại chính là tâm dược, sớm muộn cũng sẽ chữa lành vết thương cho em ấy. Bách Hân Dư múc miếng soup, đưa lên miệng con bé. - Di Di, nếm xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi!
RomanceTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Bách Hân Dư đều bị Chu Di Hân cầm gậy đánh. Ai khen Bách Hân Dư thì chính là bạn của Chu Di Hân, ai mắng Bách Hân Dư chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết. Cre TranNguyen140449 Link truyện https://www.wattp...