Sau khi cho Tiểu Ngọc và Bánh Bao đánh răng xong Chính Quốc sắp xếp chỗ nằm cho hai đứa nhỏ. Tiểu Ngọc rất ngoan, cô bé nhường cho Bánh Bao nằm cạnh baba của mình. Cô bé nói chỉ cần được ngủ chung phòng với Chính Quốc là được rồi.
Hôn lên môi Tiểu Ngọc một cái, Chính Quốc thấy đứa bé của mình thật hiểu chuyện. Bánh Bao thấy vậy cũng nắm lấy cánh tay của cậu, cái miệng nhỏ chu chu ra. Chính Quốc bật cười hôn chụt một cái lên môi của Bánh Bao rồi nói cậu bé mau nằm xuống. Tiểu Ngọc ôm lấy mặt của Bánh Bao, cô bé thơm một cái lên má của bé con rồi nói chúc ngủ ngon. Bánh Bao cười híp hết cả hai mắt, hai cái má phúng phính cũng rung rinh theo tiếng cười
Điện thoại để trên nóc tủ đầu giường rung lên, Chính Quốc thấy hiển thị tên Thái Hanh liền tắt máy đi ra bên ngoài mở cửa.
"Làm phiền rồi", Thái Hanh nhìn Chính Quốc mỉm cười.
"Không có phiền, anh mau vào đi"
Chính Quốc lắc đầu, cậu với tay kéo một chiếc vali vào bên trong giúp cho Thái Hanh.
"Đây là phòng của Tiểu Ngọc, anh ngủ tạm ở đây vậy. Tôi sẽ mang gối và chăn sang bây giờ"
Chính Quốc đi ra bên ngoài thì gặp Hải Lâm, Y hỏi sao vẫn chưa đi ngủ? Cậu cười rồi nói cần phải đi lấy đồ cho Thái Hanh.
Hải Lâm biết Thái Hanh xin ở lại đây liền cảm thấy không ổn, thế nhưng vì mẹ Uông đang có việc gấp cần nói chuyện với Y nên đành phải vào phòng bà trước.
Điền Mẫn Hoa hỏi Hải Lâm về người nhờ Chính Quốc sinh con hộ? Câu hỏi của bà khiến Hải Lâm bất ngờ, tự hỏi có phải Mẫn Hoa đã biết được chuyện gì rồi hay không? Hải Lâm cười gượng gạo, nói với mẹ Điền làm sao Y biết được người đó ở đâu cơ chứ.
Uông Khiết An thấy vậy liền lên tiếng bảo Hải Lâm mau nói ra sự thật, bà ấy không vòng vo như mẹ Điền mà trực tiếp hỏi thẳng
"Bánh Bao có phải là em của Tiểu Ngọc hay không?"
Hải Lâm trợn to mắt nhìn mẹ Uông với mẹ Điền, không nghĩ hai người lại nhìn nhận vấn đề nhận đến như thế.
Lúc trước mẹ Uông có nói qua với Y về việc hỏi thăm em của Tiểu Ngọc hiện giờ thế nào? Đứa bé có được yêu thương, chăm sóc cẩn thận hay không? Hải Lâm đang muốn tìm thời cơ thích hợp để làm rõ chuyện này, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa.
Chính Quốc dỗ dành Bánh Bao nằm trên giường với Tiểu Ngọc, cậu bé nhất mực đòi đi theo Chính Quốc ra bên ngoài, cậu cảm thấy thật kì lạ, đứa trẻ này còn bám cậu hơn cả Tiểu Ngọc nữa
Chính Quốc mang đồ sang phòng cho Thái Hanh, cậu xoay người chỉ vào công tắc ở cạnh cánh cửa nhà tắm.
"Ừm...nếu anh muốn đi tắm có thể bật nước nóng ở phía bên kia"
Thái Hanh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc nói lời cảm ơn khiến cậu trở nên lúng túng. Nhìn thấy một mảnh ghép ở trên giường, cậu đi qua Thái Hanh rồi nhoài người cầm nó lên. Lúc tối Tiểu Ngọc và Bánh Bao đã chơi ở trong phòng, có lẽ hai đứa nhỏ đã làm rớt mất một miếng.
Chính Quốc nhặt xong liền quay lại, vì Thái Hanh đang áp sát nên cậu đã bị giật mình, phản xạ lùi về phía sau để tránh né lại bị vướng thành giường ngã ngửa ra sau. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Chính Quốc đã vươn tay túm lấy vai áo Thái Hanh, kéo theo cả anh ngã nằm lên người của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Đẻ Mướn
FanfictionBản gốc: Đẻ Mướn Author: zhanbobo Nguồn: https://www.wattpad.com/story/225114379?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=dHa1Uk70tPLtqEEtGcWuYQFO5P5YLyecfODsX9kaNY35w5aT...