28.

1.7K 56 1
                                    

Khi đến công trường, nơi bọn họ tới kiểm tra đầu tiên chính là khu vực chứa vật tư. Thái Hanh để người của mình vào kiểm tra số vật tư đó phát hiện toàn bộ đều là hàng kém chất lượng nhưng lại được dán nhãn mác hàng chất lượng cao đã qua kiểm nghiệm.

Yêu cầu Tử Nghĩa đưa toàn bộ hợp đồng ký với các nhà cung cấp nguyên vật liệu, Thái Hanh tìm ra được số nguyên vật liệu này là do một nhà cung cấp được ba của cô ta giới thiệu cách đây một tháng. Kiểm tra qua thử tiến độ số nguyên vật liệu kém chất lượng được đưa vào áp dụng cũng chưa nhiều, điều này làm cho Thái Hanh và Quang Viễn bớt lo hơn một chút.

Gọi điện thoại cho Mạnh Thường Vũ, Thái Hanh yêu cầu ông ta làm việc lại với bên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, bắt bên đó phải bồi thường thiệt hại và chấm dứt hợp đồng ngay tức khắc. Còn về những khu vực đã được thi công bằng số nguyên liệu đó anh cũng yêu cầu công nhân phá hủy toàn bộ, tăng thời gian làm việc cũng như sẽ tăng gấp ba lần tiền công cho những công nhân thực thi.

Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Trên đường trở về khách sạn Quang Viễn đã đưa mọi người tới một nhà hàng Pháp ăn trưa. Tử Nghĩa sợ Chính Quốc sẽ chiếm chỗ ngồi cạnh Thái Hanh, cô ta vội vàng kéo ghế ra ngồi chiếm chỗ rồi nắm lấy cánh tay anh kéo xuống cạnh mình. Thấy Chính Quốc đang muốn ngồi đối diện với Thái Hanh, cô ta gắt gỏng chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình

"Cậu đừng có ngồi ở đấy, ngồi sang bên cạnh đi"

Chính Quốc không tỏ thái độ gì chỉ lặng lẽ di chuyển ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, cậu chống tay lên cằm quay mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Trời âm u giống như sắp chuyển mưa cũng như cảm xúc mờ mịt trong lòng cậu lúc này.

Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn ra. Từng món ẩm thực của Pháp lần lượt được bày lên trên bàn, làn khói nghi ngút cùng mùi thơm quyến rũ làm người ta chảy nước miếng. Quang Viễn đi rửa tay, lúc quay lại bàn ăn thấy Chính Quốc mặt mũi tái nhợt liền lo lắng lên tiếng hỏi

"Tiểu Quốc, em không khỏe sao?"

"Không...không, em không sao"

Chính Quốc khẽ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Quang Viễn. Nhích ghế ra phía bên ngoài cậu muốn ngồi tránh xa cái bàn ăn ra một chút. Thái Hanh khẽ nhíu mày với hành động kì lạ của cậu.

Nhân viên nhà hàng mang lên món cuối cùng, món Steak Tartare là món thịt bò sống băm nhỏ kèm theo nước sốt và hành, phía bên trên còn được bày trí thêm một lòng đỏ trứng sống, ở bên cạnh là một đĩa bánh mì lúa mạch đen. Thấy Chính Quốc bịt miệng chạy đi, Quang Viễn hốt hoảng gọi với theo

"Tiểu Quốc... Tiểu Quốc, em sao thế?"

Thái Hanh chẳng nghĩ ngợi nhiều, đứng bật dậy chạy theo cậu. Chính Quốc chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau khi cảm nhận cơn buồn nôn đỡ hơn mới xả nước đi ra bên ngoài. Cậu hứng nước ở bồn rửa mặt súc miệng, cố gắng hít thở để cơn co thắt ở bụng giảm bớt. Giọng nói trầm thấp làm Chính Quốc khẽ giật mình

"Không sao chứ?"

"À, vâng. Tôi không sao"

Chính Quốc xoay người, cố gắng bình tĩnh đối diện với Thái Hanh. Có chút bàng hoàng khi đứng đối diện với Chính Quốc, lúc này anh mới phát hiện ra cậu thật sự đã gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt phúng phính đã hóp lại, phần xương ở cổ cũng nhô ra nhiều hơn, làn da trắng tái còn nổi lên những đường gân xanh xao.

Vkook Ver - Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ