Sau màn comeout ngày hôm qua và được chấp nhận thì Khánh Linh và Phương Nhi có vẻ thoải mái hơn.
Gia đình Phương Nhi nhìn vào thì có vẻ khá dễ nhưng đằng sau đó là sự gia trưởng của bố Phương Nhi. Đó chỉ là sự gia trưởng lúc trước thôi, có lẽ bây giờ ông hiểu con hơn và sẽ ủng hộ những việc các con làm.
Khoảng thời gian lúc Phương Nhi học cấp 3 thì anh hai nàng đã đi học đại học. Ngày nào nàng cũng phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố và anh, những câu mắng chửi đã ăn sâu vào trong đầu Phương Nhi. Nó khiến nàng trầm tính và dần dần ít nói lại. Việc đó đã làm mẹ Phương Nhi lo vì từ lúc trước đến giờ bà chỉ biết con gái mình chỉ là một cô bé e dè hay ngại thôi, chứ không có ít nói và ít chia sẻ như thế này. Mãi đến lúc ra vào đại học, Phương Nhi vào Sài Gòn sinh sống và học tập thì dần dần nàng mới thích nghi được cuộc sống hiện tại và trở nên vui vẻ hơn. Trong suốt quãng thời gian Phương Nhi vào Nam học tập, thì mẹ nàng ở nhà đã cố gắng khuyên bố nàng bỏ cái tính gia trưởng ấy đi. Có vẻ như, bậc làm cha như ông cũng cảm thấy áy náy khi bắt buộc các con phải theo ý mình. Bẵng đi một thời gian, ông trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn. Trong những lần Phương Nhi và anh 2 về nhà thì bố nàng luôn thương hai anh em hết mực không còn là ông bố cọc cằn lúc nào nữa.
tuii cũng sợ đàn ông gia trưởng:))
"Thứcc đii Phương Nhii"
Khánh Linh đã ngồi ở mép giường dỗ dành bé con này đã 15 phút rồi đó. Lúc tối ăn xong thì lên phòng, Phương Nhi không ngủ mà chơi điện thoại đến tận 2 giờ sáng, Khánh Linh vì đi quãng đường xa nên mệt thì ngủ mê mang rồi thì làm sao mà biết Phương Nhi vẫn còn thức."Ư....để cho em ngủ tí nữaaa đii"
Phương Nhi nằm sấp trên giường, mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngáy ngủ."8 giờ rồi đó!"
Khánh Linh vỗ vào mông nàng rồi nói."Kệ đii. Cho em 10 phút nữa đii!"
"Chị xuống nhà đó".
Khánh Linh đứng dậy đi ra khỏi phòng.*Dưới nhà*
"Con chào bố mẹ ạ!"
Cô đi thẳng vào trong nhà bếp, thì thấy bố mẹ Phương Nhi đang ngồi ăn sáng ở bàn thì khoanh tay lại chào hỏi."Nhi đâu con?"
Bố Phương Nhi mỉm cười rồi nhướn mắt hỏi cô."Nhi còn ngủ bố ạ!"
Cô lễ phép nói."Con ngồi xuống đi. Ăn gì kêu chị hai lấy!"
Mẹ Phương Nhi mời cô ngồi xuống ghế."Dạ để con vào lấy được rồi ạ! Phiền chị lắm ạ!"
Khánh Linh mỉm cười nói.
.
.
.
.
.
"Mẹ ơi...con muốn ăn cái này!"
Thằng bé con của chị 2 mang lại cho chị ấy một hộp thạch, nó muốn ăn thứ này.Thằng bé còn chưa ăn sáng thì làm sao mà thứ này được. - "Này, không được. Ăn sáng rồi mẹ cho ăn!". Chị quát to làm khoé mắt thằng bé đỏ hoe.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe Như Tình Yêu [Bùi Khánh Linh&Nguyễn Phương Nhi]
Truyện Ngắnchuyện tình của á hự bàn ủi và anh chúi=))