1.1

445 33 0
                                    

Said you can't trust me, I said it's fine
Because I'm not happy 'til I tell a lie
Now my bedsheets smell, like your cologne
And in our separate worlds, we sleep alone

— Coffee Breath, Sofia Mills

***

Jeonghan rất giỏi nói dối.

Việc này thật sự rất đơn giản. Mỗi bước đi cần phải được cân bằng một cách tinh tế, đó là việc mà Jeonghan đã hiểu sẵn trong bản năng của mình. Anh biết cách làm thế nào để nói cho ai đó vừa đủ để khơi lên sự tò mò của họ mà không phải lặp lại quá nhiều. Anh biết làm thế nào để trở nên mập mờ nhưng không hề khả nghi; và anh biết làm thế nào để lấp đầy những lời nói dối của mình bằng những mảnh vỡ của sự thật.

Ví dụ như, một lời nói dối mà Jeonghan đã luôn nói trong suốt gần hai mươi năm qua:

Yoon Jeonghan không phải lòng ai cả.

Lời nói dối này đã được lặp lại nhiều lần đến mức bám chặt rễ vào cốt lõi con người của anh. Những chiếc gai của nó đào sâu vào sự hiểu biết cơ bản của anh về bản thân mình. Đó là lời nói dối lâu đời nhất và vĩ đại nhất của Jeonghan, và anh đã nói dối tốt đến mức lừa được cả chính mình.

Song, một lời nói dối không thể trở nên đúng với sự thật hơn cho dù nó đã được phép lan truyền, nhân rộng và khắc sâu vào xương tủy của một người tới cỡ nào đi chăng nữa. Lời nói dối có thể phiền hà và xâm phạm. Nhưng còn sự thật thì sao?

Sự thật vẫn sẽ tồn tại.

Lời nói dối – Yoon Jeonghan không phải lòng ai cả.

Và giờ, sự thật là–

***

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là vào thời gian cao điểm của mùa hè.

Những bữa tiệc của Soonyoung luôn được tổ chức hoành tráng, và việc bước sang tuổi 25 là một cái cớ hoàn hảo để đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Cậu chàng đã bao trọn cả đêm tại một chiếc club trên sân thượng, nhạc nhẽo vang to đến mức Jeonghan có thể nghe thấy nó ngay khi anh tới đầu phố.

"Chưa gì mình đã hối hận rồi," anh thì thầm–hét lên với Joshua, chúc đầu xuống cho đến khi leo lên tới tầng cầu thang cuối cùng và hòa mình trong một đám đông say xỉn đầy mùi mồ hôi. Tất nhiên là chẳng có lý do gì mà Jeonghan lại không tới dự tiệc sinh nhật của Soonyoung – nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được phép phàn nàn.

Joshua nhún vai, trông vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt thì đã quét qua đám đông một lượt. Hai người biết Soonyoung chủ yếu thông qua Seokmin nên đó sẽ là cái cớ mà Joshua đưa ra để đi thẳng về phía Seokmin và dính chặt bên cạnh cậu chàng cho tới cuối bữa tiệc. Jeonghan quyết định không mắng tên bạn thân mình vì hành vi này, dù sao thì anh cũng là một người bạn đầy hào hiệp và giàu lòng trắc ẩn. Và cũng bởi vì cho dù anh có nói thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ chẳng thể nào lọt vào đôi tai không biết ăn năn hối lỗi của đối phương đâu.

Bọn họ tìm thấy Seokmin ở góc của sàn nhảy, hai mắt cậu chàng lấp lánh còn lồng ngực thì phập phồng, và cậu chàng đang nốc cạn một cái ly nhựa lớn, thứ mà – hy vọng rằng – là nước. Khi nhìn thấy hai người tới gần, cậu chàng hét lên một tiếng át đi cả tiếng nhạc rồi lao tới ôm lấy họ.

[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ