Đầu tháng mười, Jeonghan bước sang tuổi thứ 26.
Anh để Joshua tổ chức một bữa tiệc tối nho nhỏ cho mình, chỉ bao gồm những người bạn thân nhất, người mà vẫn muốn ăn mừng sinh nhật cùng với anh mặc dù Jeonghan là một kẻ siêu tệ trong việc trả lời tin nhắn của bọn họ. Anh thậm chí còn thay bộ đồ gồm áo hoodie và quần thể thao mình thường mặc bằng một chiếc áo sơmi cài cúc màu xanh dương nhạt hơi bồng bềnh, cái mà Mingyu đã để ý tới trong tủ đồ của anh và đặt lời khen cho nó.
Nhưng tất nhiên, chuyện là, anh không mời Mingyu.
(Anh thậm chí còn không nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật mình.)
Bọn họ đi tới một nhà hàng sang trọng chỉ phục vụ những phần ăn siêu nhỏ trước khi bỏ về mà không thèm ăn món tráng miệng, chỉ để di chuyển sang quán bar nằm sâu trong ngõ ngách mà bọn họ thường tới hồi đại học. Jeonghan đã lâng lâng với ly rượu vang ở nhà hàng, và cuối cùng là say mèm với ly rượu rum pha lẫn coca tại quán bar. Có thể đoán trước được rằng Seokmin và Seungkwan đã say khướt trên sân khấu để hát theo mấy điệu nhạc karaoke khiến tất cả khách quen của nơi đây vừa thích thú lại vừa kinh hãi. Soonyoung không hiểu đã kiếm đâu ra một chiếc trống lục lạc trong hậu trường, cậu chàng liên tục vỗ nó vào lòng bàn tay mình một cách nhiệt tình nhưng lạc hẳn nhịp.
Jeonghan vu vơ tự hỏi liệu Mingyu có thể hòa hợp vào với đám bạn của mình hay không? Liệu hắn sẽ đứng trên sân khấu rồi tự đoạt cho mình một chiếc mic, hay liệu hắn sẽ đứng phía dưới, chăm chú quan sát nhưng không gia nhập vào? Hoặc – điều mà có khả năng nhất, Jeonghan nghĩ vậy – phải chăng hắn sẽ ở trên sân khấu nhưng lại đứng ở phía ngoài rìa, bật cười, vỗ tay và hát theo đầy vui vẻ khi được là một phần của một điều gì đó, soi chiếu ánh dương rực rỡ của bản thân lên tất cả mọi người khác mà không cần biến bản thân thành tâm điểm của sự chú ý?
Anh chớp mắt, và trong màn sương mơ màng do men rượu gây nên, anh nghĩ lúc này đây mình đang nhìn thấy Mingyu – ngay gần phía Seungkwan, đứng tựa vào chiếc phông nền lấp lánh của sân khấu. Hai tay hắn giơ lên cao, nhẹ nhàng vẫy theo điệu nhạc, đôi môi mấp máy như thể hắn đang nhẩm theo lời bát hát kia. Và rồi anh tưởng tượng ra Mingyu quay đầu về phía mình, đôi mắt hắn sáng bừng lên khi ánh nhìn họ chạm nhau còn đôi môi thì giương lên thành một nụ cười tươi tắn.
Jeonghan giật bắn mình trên ghế, va một tay vào ly nước của mình khiến nó bắn ra bàn.
Ngay cả Joshua ngồi phía đối diện anh cũng không để ý tới chuyện này. Y đang chăm chú nhìn Seokmin với cái vẻ mặt chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "si tình". Jeonghan cố gắng không nghĩ về việc anh vừa hình dung ra Mingyu nhìn mình bằng ánh mắt tương tự đến đáng sợ cỡ nào.
Anh chắc chắn đang cố gắng không nghĩ về việc hắn nhìn anh như vậy, trong tất cả mọi lúc.
Và chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn không hề nghĩ về việc anh đã hoặc đã không nhìn Mingyu như thế.
Không như Joshua, Chan – cậu em út của nhóm, bằng một cách nào đó lại là người thông minh nhất và hay quan sát nhất trong số bọn họ – lại quay sang và nhìn Jeonghan. Gương mặt anh lúc này xuất hiện một vệt ửng hồng kéo dài từ hai bên gò má lên tới tận thái dương, và nó khiến anh trông trẻ hơn so với tuổi thật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsio
FanfictionMùa hè ấy trở thành mùa hè về Mingyu. Jeonghan không để ý tới điều đó xảy ra cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Hoặc, ít nhất đó là anh tự cho rằng như vậy. viết bởi @calypsio (saturnalyia) (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác g...