Honey, it's no secret that with matters of the heart
I'm reserved, I'm irrational and rarely ever start
Since the world's dark and often inhumane
We relish our condition, come drinking in the rain— Let Me Down Easy, Gang of Youths
***
Sau ngày sinh nhật của bản thân, Jeonghan ngừng việc trả lời tin nhắn của Mingyu.
Anh không hề có ý ngó lơ Mingyu, anh sẽ không cố tình làm vậy bao giờ. Nhưng anh bắt đầu nghĩ tới những gì mình có thể sẽ nói với hắn trong lần trò chuyện tiếp theo – liệu rằng anh sẽ tỏ tình, liệu rằng anh sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hay liệu rằng anh sẽ bảo Mingyu hãy rời đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa – và mọi suy nghĩ ấy bắt đầu trở nên lộn xộn và rối thành một mớ trong đầu anh. Anh thích Mingyu, anh phải lòng với Mingyu, nhưng đồng thời anh cũng không như vậy, bởi Jeonghan sẽ không phải lòng ai cả, nhất là không phải với một chàng trai trẻ tuổi đầy chân thành như Mingyu, người đã dâng cho anh cả trái tim mình và mặc cho anh tùy ý đùa nghịch nó. Nhưng anh muốn gặp Mingyu, muốn trò chuyện với hắn, muốn ôm hắn trong vòng tay mình. Và anh nghĩ rằng chỉ cần Mingyu nhìn anh thôi, anh cũng có thể bốc cháy thành tro tàn và bay đi trong làn gió.
Anh mở khung thoại của mình và Mingyu, cố gắng gõ xuống một dòng tin nhắn nhưng lại chẳng thể đánh ra một từ nào trước khi mọi đầu ngón tay tê cứng lại, não bộ sập nguồn ngừng hoạt động và con tim thì đập mạnh như nổi trống khiến anh nghĩ có khi nào mình sắp lên cơn đau tim.
Trong vòng bốn ngày liền, Mingyu liên tục gọi cho anh. Jeonghan cầm điện thoại bằng cả hai tay rồi nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sắp nổ tung. Song, anh không hề nhấc máy.
Hắn vẫn tiếp tục gọi, lúc này lúc kia – ban đầu là vài lần một ngày, sau đó là một lần một ngày, và chuyển dần thành vài ngày một lần. Và rồi đột nhiên, khi đã tròn ba tuần trôi đi, Mingyu không hề liên lạc với anh dù chỉ một lần. Jeonghan dặn với lòng mình rằng việc này không hề đau đớn chút nào, nhưng thực chất là có.
Nó ngấm dần vào trong cơ thể anh, hệt như cái lạnh của mùa thu, âm ỉ và tê tái.
***
Joshua đã để ý tới điều này, tất nhiên là y để ý rồi. Một phần là bởi tình bạn khăng khít giữa hai người họ, phần còn lại là bởi sự thật có thể thấy rõ là Mingyu đã chuyển từ việc làm một vị khách quen trong nhà họ tới việc... không còn ở đây nữa.
"Hai người cãi nhau à?" Một tối nọ, y chợt hỏi khi đang bực bội trong bếp với việc sắp xếp dọn sạch giá úp bát đũa sạch và cất chúng đi, còn Jeonghan thì đang nằm ì trên sofa, không thèm để tâm tới bộ phim hài đang bật trên TV. Joshua hỏi như thể vừa mới nghĩ tới chuyện đó thôi, nhưng Jeonghan đã biết y đủ lâu để hiểu rằng người bạn thân của mình chỉ đang tìm một thời điểm thích hợp để gợi lên vấn đề này mà thôi. Jeonghan không chắc rằng y đã quyết định đây sẽ là lúc phù hợp, hay là do y đã đợi quá lâu rồi.
Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì bây giờ Jeonghan cũng không muốn tham gia vào cuộc hội thoại này. Hoặc chẳng bao giờ, vì một lý do ai cũng hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsio
FanfictionMùa hè ấy trở thành mùa hè về Mingyu. Jeonghan không để ý tới điều đó xảy ra cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Hoặc, ít nhất đó là anh tự cho rằng như vậy. viết bởi @calypsio (saturnalyia) (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác g...