Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ và nhịp tim đập nhanh như sắp nổ tung.
Bên cạnh anh lúc này là âm thanh tiếng thở của Mingyu. Không phải là tiếng ngáy, nhưng chắc chắn là có phát ra tiếng. Jeonghan cố tìm ra trong mình sự khó chịu, song, tất cả những gì anh có thể làm ra được là một cơn đau âm ỉ phía sau xương sườn.
Anh xoay người lại, và Mingyu vẫn ở đó, nằm dài trên lưng anh. Tóc hắn dựng ngược lên theo nhiều góc kì lạ, và Jeonghan muốn vươn tay ra để vuốt chúng thẳng xuống nhưng chúng vẫn dựng lên một lần nữa. Đầu tóc của Mingyu vào sáng sớm trông mới ngớ ngẩn làm sao. Đây là điều mà Jeonghan đã biết rồi. Anh tự hỏi có bao nhiêu người khác cũng biết điều này như mình. Anh tự hỏi Mingyu biết những bí mật gì về mình.
Này là lần đầu tiên nhỉ, Jeonghan nghĩ. Việc Mingyu ở lại qua đêm và cả hai không hề làm tình vào đêm qua. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra.
Anh nhìn trực diện mặt Mingyu, độ dốc nơi sống mũi đầy tinh tế cùng với gò má cao, cái cách mà làn da hắn phản chiếu lại ánh mặt trời dịu nhẹ vào sáng sớm. Anh nhấc một tay lên, lướt dọc từng đường nét trên gương mặt hắn trong không trung, một cái chạm mà như không chạm. Dường như anh đang muốn dùng đầu ngón tay mình để ghi nhớ lại Mingyu.
Mi mắt Mingyu khẽ giật, hai hàng mi rung nhẹ lên. Jeonghan rút tay về và thấy hắn nghiêng đầu, nhìn mình với ánh mắt vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười lười biếng.
"Chào buổi sáng," hắn lẩm bẩm.
Và rồi Mingyu vươn tay ra, Jeonghan cũng dịch vào lồng ngực hắn. Hai cơ thể bọn họ ép sát vào nhau giữa những lớp quần áo, chẳng có gì là vội vã hay dữ dội. Mingyu vòng tay quanh người Jeonghan, một tay áp vào lưng anh còn một tay kia quàng lấy bả vai anh. Bàn tay Jeonghan vươn lên nắm lấy cằm Mingyu.
"Trông anh xấu tệ," Mingyu trêu bằng cái giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều. "Kẻ mắt lem hết rồi này."
Cơn đau âm ỉ nơi xương sườn của Jeonghan lại một lần nữa nhói lên.
"Em cũng vậy còn gì," Jeonghan đáp, mặc dù đó là một lời nói dối. Chẳng có lợi thế gì cho việc đó cả. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang lạc trong một đại dương vô tận, từng cơn sóng dâng lên rồi ập xuống, thủy triều mạnh mẽ cuốn anh xuống dưới mặt nước. Anh khẽ hé môi, thở ra một hơi đầy run rẩy. "Mingyu–"
Mingyu kéo anh lại gần hắn thêm nữa, cúi xuống hôn anh một cách dịu dàng và chậm rãi, như thể hắn đang yêu.
Có lẽ hắn đang như vậy thật.
Và có lẽ Jeonghan cũng thế.
Anh chống lại sự thôi thúc muốn đẩy hắn ra; chống lại sự hối giục muốn kéo hắn lại gần hơn và nuốt chửng lấy đối phương.
***
Mingyu gợi ý rằng hai người nên đi ăn sáng. Giống hệt như đêm đầu tiên ấy, chỉ khác là lần này Jeonghan đã đồng ý. Thế nên cả hai đã đi tới một quán cà phê gần đó, cái mà có một bức tường mủn đục màu cam với những bức ảnh của người chủ quán cùng gia đình của mình và vài quyển sách cũ trên kệ bên dưới tấm biển 'lấy một quyển, để lại một quyển'. Trước đây Jeonghan mới chỉ từng tới nơi này với Joshua mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsio
FanfictionMùa hè ấy trở thành mùa hè về Mingyu. Jeonghan không để ý tới điều đó xảy ra cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Hoặc, ít nhất đó là anh tự cho rằng như vậy. viết bởi @calypsio (saturnalyia) (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác g...