Đã ba tuần kể từ bữa tiệc sinh nhật của Soonyoung, Jeonghan lúc này đang cuộn tròn người, nằm bên cạnh Joshua trên sofa, lười biếng lướt Twitter và chẳng mấy quan tâm tới tập phim tài liệu mới nhất mà bạn thân mình đang say sưa xem, bỗng chuông cửa reo lên. Jeonghan giật mình ngẩng đầu dậy, nhưng cũng lập tức ngăn bản thân đứng lên.
Joshua rời mắt từ TV ra phía cửa ra vào rồi về phía Jeonghan. "Mingyu?" Y hỏi như thể nó cần thiết lắm.
Jeonghan đứng lên không chút vội vã nào, thậm chí còn có thể nói là khá thong thả và từ tốn. "Ừm," anh đáp. Joshua nhìn anh bước về chỗ cửa trước.
"Đây đã là lần thứ ba cậu ta ghé qua rồi."
"Vậy sao?" Jeonghan hỏi ngược lại như thể anh chẳng để ý, mặc dù sự thật là anh có.
Joshua tắt TV, giãn cơ như thể chuẩn bị đứng dậy nhưng lại vẫn ngồi đó. Y tựa đầu lên lưng ghế sofa rồi nháy đôi mắt mèo của mình với bạn thân mình. "Cậu biết mà," y nói.
Jeonghan bấm nút mở khóa cửa chính vào tòa nhà mà không buồn dùng tới hệ thống liên lạc. Mingyu đang ở gần nơi này, và hắn đã hỏi rằng mình có nên ghé qua không, và Jeonghan đã đồng ý. Tại sao lại không cơ chứ? Suy cho cùng thì, làm tình vẫn chỉ là làm tình mà thôi.
"Mingyu có vẻ tốt đấy," Joshua nói, nhấn mạnh lời mình một cách hài hước rồi nhướng mày nhìn Jeonghan. "Không phải gu thông thường của cậu chút nào."
Jeonghan dựa người vào cửa, vắt chéo hai tay trước ngực. "Nếu cậu có điều gì để nói–"
"Không có." Cuối cùng thì Joshua cũng bật dậy, giơ hai cánh tay lên đầu hàng. Y nhếch khóe môi đầy ẩn ý về phía anh, cái mà nhắc anh rằng bạn thân mình không phải kiểu người có tấm lòng thiên sứ như mọi người hay nghĩ. "Mình đi ngủ đây! Gửi lời chào Mingyu giúp mình nhé."
Jeonghan chắc chắn sẽ không làm điều này đâu.
Song, anh lại nở một nụ cười mỉm với Mingyu khi hắn đi dọc con sảnh dẫn từ thang máy tới cửa nhà như thể hắn chẳng rõ mình đang làm gì ở nơi này. Và trước khi Mingyu kịp nói lời chào, Jeonghan đã nắm lấy thắt lưng hắn và kéo người vào nhà, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng người nọ lại rồi ấn hắn lên tường.
"A," Mingyu kêu lên một tiếng khẽ qua âm mũi khiến Jeonghan chỉ muốn cắn cho hắn một cái. Đôi ngươi người đối diện ánh lên sự ấm áp và dịu dàng mà Jeonghan không hề quen thuộc chút nào, cái mà anh lựa chọn sẽ định nghĩa nó là ham muốn. Mingyu đặt tay mình lên eo Jeonghan, cảm giác đè nặng và nóng bỏng xuyên qua lớp vải áo phông mỏng manh của anh. Jeonghan chỉ muốn hắn nhét tay xuống phía dưới mình, muốn cảm nhận việc da thịt hắn kề cạnh da thịt anh.
"Trông em đẹp trai đấy," Jeonghan nói, ngửa thân trên ra phía sau để phần thân dưới của cả hai vẫn ép chặt vào đối phương nhưng vẫn duy trì được khoảng cách. Tay anh trượt dần từ ngực Mingyu lên tới bờ vai rộng lớn của hắn. Tuy hắn lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông trắng trơn phối với quần jeans ôm sát đôi chân, nơi đuôi mắt tô chút mực kẻ mờ nhạt, nhưng Jeonghan không hề nói dối khi anh bảo rằng trông hắn rất đẹp trai. Anh chẳng việc gì phải nói dối về chuyện này. Anh móc tay nghịch ngợm một trong vài sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ Mingyu. "Ăn diện để gặp tôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsio
FanfictionMùa hè ấy trở thành mùa hè về Mingyu. Jeonghan không để ý tới điều đó xảy ra cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Hoặc, ít nhất đó là anh tự cho rằng như vậy. viết bởi @calypsio (saturnalyia) (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác g...