Sáng hôm sau, Jeonghan mở mắt tỉnh táo thức dậy với một hơi ấm cơ thể trong giường mình và một cánh tay vắt ngang eo anh. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh thức dậy với ai đó trên giường mình, và anh đã phải mất một lúc để nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Anh xoay người lại, nhìn vào Mingyu.
"Chào buổi sáng," Mingyu lẩm bẩm, giọng hắn trầm khàn ngái ngủ còn một mắt thì vẫn đang hé mở lim dim. Một bên má hắn đè xuống gối còn tóc thì dựng lên khắp các hướng khác nhau, ấy nhưng – ánh nắng ban mãi dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa lại tô một màu vàng ấm áp lên làn da hắn khiến hơi thở của Jeonghan ngưng lại như có cái gì đó móc vào phổi mình.
Jeonghan lách người khỏi Mingyu, người mà đang phát ra âm thanh càu nhàu phàn nàn đầy mơ hồ, lăn lại ra phía sau rồi đưa một tay lên che mặt, nhìn anh loạng choạng đi lại trong phòng để tìm quần áo của mình. Jeonghan rùng mình dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn, anh đã cố lờ nó đi, nhưng ánh mắt ấy lại quá ấm áp và cứng đầu.
"Anh có muốn, ừm – đi ăn sáng không? Hay đại loại thế?"
Jeonghan kéo một chiếc quần lót mới tinh lên ngang hông. Bữa sáng sao? Đây chính là lý do tại sao anh thường không cho phép những người bạn tình của mình ở lại qua đêm. Một số kẻ trong số họ hóa ra lại là những tên biến thái rối loạn nhân cách muốn đi ăn sáng vào sáng hôm sau.
"Tôi, ừm – tôi không thể," anh đáp, bối rối tìm một cái cớ. Mingyu vẫn im lặng chờ đợi phía sau anh. Jeonghan mặc chiếc áo phông rộng thùng thình lên người rồi quay lại nhìn hắn. Lúc này hắn đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường với chiếc chăn vắt ngang bên hông. Lồng ngực người nọ rất rộng, làn da rám nắng nổi bật lên dưới sự khuếch tán của ánh mặt trời khiến Jeonghan chỉ muốn bò trở lại giường rồi chạm lưỡi mình lên phần cơ bắp săn chắc ấy. Anh chậm rãi nuốt nước bọt, cào một tay vào tóc mình. "Tôi đã hẹn gặp bạn cùng phòng của mình để đi ăn bữa lửng rồi," anh nói dối, lời thốt ra khỏi miệng trơn tuột và dễ dàng như nước.
Mingyu mỉm cười sau khi anh nói vậy, hai mắt hắn sáng long lanh, giống như thể Jeonghan vừa nói một điều gì đó tốt đẹp, chứ không phải một cái lý do nửa vời để đá hắn khỏi nơi này ngay khi mới sáng ra. Phản ứng của hắn hoàn toàn tích cực đến mức khiến Jeonghan mất bình tĩnh trong phút chốc. Anh chớp mắt rồi nhìn đi nơi khác, mở mạnh một ngăn kéo khác để tìm quần áo của mình. Cái quần thể thao chết tiệt của anh đâu rồi không biết?
"Tối qua – vui thật đấy," Mingyu nói. Jeonghan nghe thấy tiếng chuyển động phía sau mình, và ở góc mắt của bản thân, anh thấy Mingyu đang đi lại trong phòng, nhặt nhạnh từng mảnh quần áo của bản thân đã vương vãi khắp sàn nhà. "Em muốn làm lại chuyện này một lần nữa, nếu anh thấy ổn với nó?"
Jeonghan đã cân nhắc việc này.
Có thể thấy rõ là Mingyu có quan điểm rất khác về "nghi thức" bạn tình so với anh. Nếu họ lại ngủ với nhau thêm lần nữa, Jeonghan nghi ngờ rằng rồi sẽ lại có những lời mời ăn sáng khác và lời rủ đi chơi cùng nhau xuất hiện, và – lạy chúa – cả việc nói về tình cảm của hai người. Jeonghan vốn dĩ chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với bạn tình của mình là vì anh sẽ được làm tình, thế nên sẽ tốt hơn hết nếu hai người họ đường ai nấy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsio
FanfictionMùa hè ấy trở thành mùa hè về Mingyu. Jeonghan không để ý tới điều đó xảy ra cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Hoặc, ít nhất đó là anh tự cho rằng như vậy. viết bởi @calypsio (saturnalyia) (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác g...