Sau đó, khi Joshua hỏi anh về cuộc gặp mặt với Mingyu diễn ra thế nào, Jeonghan sẽ nói rằng nó khá ổn. Bởi sự thật là nó ổn, theo một cách khách quan – bọn họ đã có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, Jeonghan xin lỗi về những việc mà đáng ra anh đã phải xin lỗi từ lâu, và Mingyu bày ra thái độ chấp thuận lời xin lỗi của anh, nếu không muốn nói là hoàn toàn tha thứ cho anh.
Chỉ trừ việc là Jeonghan không thể ngừng nghĩ về cuộc hội thoại của bọn họ, tua đi tua lại vài câu họ đã nói với đối phương trong đầu mình. Và nếu xem xét kỹ lưỡng những lời bọn họ đã nói – và những lời bọn họ chưa thốt ra – có lẽ anh sẽ giải đáp được việc Mingyu thực sự cảm thấy về mình như thế nào.
Và liệu rằng, nếu cả hai không bị chen ngang, có phải đêm đó sẽ kết thúc hoàn toàn khác đi hay không?
Anh cũng tua đi tua lại tương tác giữa Mingyu và Minghao. Dễ thấy được giữa hai người họ có một sự thân thiết nhất định bên cạnh những cảm xúc mạnh mẽ mà dường như được dâng cao lên bởi sự hiện diện của Jeonghan. Anh muốn vào Instagram xem những bức ảnh chụp của bọn họ với nhau để làm sáng tỏ tình hình, nhưng trang cá nhân của Mingyu để chế độ riêng tư, và Jeonghan thì không đủ can đảm để gửi yêu cầu theo dõi cho hắn.
Joshua đề ra vấn đề rằng dù Mingyu có đang hẹn hò với Minghao hay không không quan trọng, bởi đó vốn dĩ chẳng phải việc của Jeonghan. Seokmin thì nghĩ là Jeonghan nên gọi cho Mingyu một cuộc, nhưng đồng thời cậu chàng cũng là một kẻ sống vì sự lãng mạn với nhiều tình cảm hơn lý trí.
Cuối cùng thì Jeonghan chẳng làm gì hết. Bởi như vậy sẽ dễ dàng hơn, tất nhiên rồi – nhưng cũng bởi vì nó khiến cho anh có cái cảm giác rằng anh đã có được cơ hội của mình rồi, và cũng đã bỏ lỡ nó rồi. Mingyu có lẽ đã tiến thêm một bước nữa, và Jeonghan nên buông hắn đi một cách nhẹ nhàng và đàng hoàng nhất có thể.
Song, anh vẫn rất nhớ Mingyu. Đó là điều mà anh có thể thành thật với chính bản thân mình.
***
Có một quán cafe mới mở cách chỗ ở mới của Jeonghan vài con phố, cái mà anh đã đi ngang qua nhiều lần rồi nhưng chưa thực sự ghé vào bao giờ. Nó trông giống mấy kiểu hipster kiêu ngạo đầy vô nghĩa mà Jeonghan thường cố gắng né tránh, bao gồm tất cả những bức tường gạch lộ ra bên ngoài và đồ nội thất theo phong cách bãi biển Scandinavian, cùng với những người đeo gọng kính mắt nhọn đang gõ phím điên cuồng trên laptop của họ. Jeonghan vẫn đang trong công cuộc đi tìm một quán cafe địa phương trong khu dân cư mới này, nhưng anh lại né tránh nơi này kịch liệt bởi anh ghét việc nó sống theo nguyên tắc.
Hai tuần sau khi gặp lại Mingyu, Jeonghan nhận ra rằng hắn cũng chẳng hề đáp ứng bất kỳ kỳ vọng gì của mình. Hắn quá chân thành, quá nhiệt tình, quá tốt bụng, và là quá nhiều thứ khác nữa.
Nhưng rồi.
Vào một buổi sáng thứ bảy khi anh đi ngang qua quán cafe mà không buồn bận tâm nhìn nó tới lần thứ hai, anh đột nhiên dừng lại lùi bước và rẽ vào.
Nhân viên pha chế chào mừng anh lúc này đang đội một chiếc beanie màu vàng chói và để một bộ ria mép rậm rạp, suýt chút nữa thì đủ để Jeonghan chạy biến ra ngoài và la hét trên đường. Nhưng anh vẫn ép bản thân nán lại và gọi một cốc cà phê, ngồi xuống bên chiếc bàn sát cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu rọi vào nơi đây, dịu dàng và ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsio
FanfictionMùa hè ấy trở thành mùa hè về Mingyu. Jeonghan không để ý tới điều đó xảy ra cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Hoặc, ít nhất đó là anh tự cho rằng như vậy. viết bởi @calypsio (saturnalyia) (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác g...