3.3

149 15 0
                                    

Khi năm mới đến, Joshua và Seokmin quyết định dọn vào ở chung, đặt dấu chấm hết cho tám năm sống cùng nhau của Jeonghan và Joshua, và mặc dù anh không hề khóc vì việc này, nhưng cũng đã tiến gần tới nó một cách đáng sợ rồi.

Ngày Joshua chuyển đi, Jeonghan ôm chặt lấy y hết mức có thể bằng đôi tay gầy gò của mình và thì thầm bên tai y, "Nếu cậu kể cho người khác thì chắc chắn mình sẽ phủ nhận nó thôi, nhưng mình thật sự rất yêu cậu đấy."

Joshua vùi mặt vào mái tóc anh rồi lẩm bẩm ngược lại, "Mình sẽ không đi quá xa khỏi tầm với của cậu đâu."

Ba tuần sau đó, Jeonghan dọn ra khỏi căn hộ chung của bọn họ và chuyển tới nơi của riêng mình. Anh vốn vẫn có thể chi trả được để giữ căn hộ đó, kể cả khi không có Joshua để chia tiền thuê, nhưng anh có cảm giác như đã đến lúc phải có một khởi đầu mới rồi. Thế nên anh đã tìm một nơi ở một khu dân cư khác, tiêu một khoản tiền đầy ngớ ngẩn cho đống nội thất và cố gắng lạc quan về chuyện tương lai.

Ngày anh chuyển nhà, Joshua và Seokmin đã tới để giúp, và cả Chan nữa. Bọn họ đóng tất cả số thùng xốp gói gọn cả cuộc đời của Jeonghan trong đó lên xe tải khiến anh cảm thấy vừa tầm thường nhưng cũng lại vừa tự do.

Jeonghan ngồi trên sàn phòng khách, bao quanh là thùng đồ chuyển nhà và đồ nội thất mà chắc chắn anh sẽ tốn hàng tuần từ chối việc lắp ráp chúng, một bản ballad ngọt ngấy vang lên từ điện thoại Seokmin. Cậu chàng đã rời đi cùng Joshua để lấy đơn hàng gà rán của bọn họ, và người duy nhất ở lại nơi này là Chan, người đang vừa ngâm nga theo điệu nhạc, vừa dỡ từng chồng bát đĩa ra. Jeonghan bò lê trên sàn rồi nhích người qua đống bọc chống sốc và báo giấy, tựa đầu mình lên đùi cậu. Chan than thở về việc này, song, cậu vẫn bật cười.

"À, anh này," Chan nói, luồn một tay mình vào mái tóc của Jeonghan, mặc cho nó có lẽ đang đầy mồ hôi và kinh tởm. Vẻ đăm chiêu hiện lên qua lời cậu nói. "Trông anh có vẻ rất hạnh phúc đó. Em mừng là vậy."

Jeonghan ngước lên nhìn Chan. "Tất nhiên là anh hạnh phúc rồi. Sao lại không cơ chứ?"

Chan nhún vai, bĩu môi. "Em không biết," cậu nói, "Chỉ là anh... trông có vẻ không vui lắm trong một khoảng thời gian. Kể từ khi anh bỏ chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình ấy."

Jeonghan chưa từng kể với bất kì người bạn nào của mình về chuyện đã xảy ra vào ngày sinh nhật của anh – huống chi là những gì xảy ra sau đó. Anh nhắm mắt lại rồi cho phép bản thân tận hưởng giây phút Chan luồn tay qua tóc mình, đầu móng tay gãi nhẹ lên da đầu anh. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, khuếch tán mọi thứ, cảm giác vừa tươi mới song lại đầy mát mẻ trên làn da anh.

"Anh có một bí mật muốn kể cho nhóc," Jeonghan nói. Anh cảm giác được đầu ngón tay của cậu dừng lại vài khắc rồi lại tiếp tục luồn vào mái tóc anh. Anh mở mắt ra rồi ngước nhìn Chan. Từ góc độ này, trông cậu như đang lộn ngược lại, nhưng có lẽ Jeonghan mới là người đang lộn tùng phèo hết cả hết.

"Ừ," Chan đáp, dịch tay ra khỏi đầu anh rồi đặt lên vai đối phương, bóp nhẹ nó. "Nói em nghe xem."

Jeonghan ngồi thẳng dậy, gấp hai chân trước ngực rồi vòng hai cánh tay quanh cẳng chân. Chan nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi. Có những thứ khi nói ra lại đầy phức tạp. Jeonghan đẩy chúng qua một bên rồi bắt đầu bằng một điều gì đó đơn giản và chân thực.

[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ