Sau khi Joshua bỏ đi, y đã không về nhà trong vòng mấy ngày trời. Jeonghan nghĩ rằng có lẽ Joshua đang cố chứng minh một điều, nhưng nếu có điều gì đó mà anh ghét thì đó là việc phải thừa nhận rằng người khác đúng, thế nên anh đã kiên quyết từ chối việc nhắn tin cho Joshua và hỏi xem bao giờ đối phương tính về nhà.
Song, anh có nhắn tin cho Seokmin. Bởi vì anh muốn đảm bảo chắc chắn rằng ít ra Joshua không ngỏm ở một cái xỏ xỉnh vớ vẩn nào đó. Anh nào có ác độc tới vậy. Seokmin xác nhận là Joshua quả thật đang ở chỗ mình, và còn bổ sung thêm, một cách đầy vô ích, rằng y vẫn còn rất giận Jeonghan. Đây là điều mà anh đã biết rồi.
Jeonghan nhắn lại, Nói với cậu ta là anh cũng giận cậu ta lắm.
Seokmin trả lời, Không!!! – kèm theo một hàng dài mấy chiếc emoji mặt đỏ nổi giận (😡).
Tuy mọi thứ trong đời anh đang chệch hướng hết khỏi quỹ đạo của nó, Jeonghan vẫn bật cười khẽ. Trong lúc anh bắt đầu gõ câu trả lời, bao gồm việc ngỏ ý mua chuộc Seokmin để chơi khăm Joshua với mục đích trả thù, điện thoại anh chợt rung lên với tin nhắn mới.
Đến từ Mingyu.
Trái tim Jeonghan nhảy dựng lên, và anh lập tức nhấp vào thông báo trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì.
Chào anh, tin nhắn viết, Em không biết là anh có nhìn thấy tin này không nhưng em nghĩ mình đã để quên một trong số những chiếc nhẫn của bản thân ở chỗ anh rồi. Anh có phiền không nếu em ghé qua và tìm nó? Em ghét phải hỏi lắm nhưng nó là quà tốt nghiệp mà mẹ em tặng.
Tin nhắn thứ hai nhảy lên khung trò chuyện khi Jeonghan đang đọc dở:
Nếu anh thấy ổn thì em có thể ghé qua khi Joshua đang ở đó, để anh không cần phải thấy mặt em.
Jeonghan muốn gặp Mingyu hơn tất cả những gì anh nghĩ anh muốn diễn tả thành lời. Anh muốn gặp hắn mặc cho anh biết là nó sẽ đau xót như xát muối lên vết thương hở. Anh muốn gặp hắn bởi vì anh biết mình ngu ngốc và ích kỷ và vẫn mong ngóng một điều mà anh đã luôn dặn lòng rằng mình không thể có được.
Anh gõ xuống bàn phím với mười đầu ngón tay do dự: Bây giờ anh đang ở nhà nếu em muốn qua.
Đây là nội dung tin nhắn mà trước kia anh đã từng gửi cho Mingyu, nhưng lần này hàm ý của nó lại hoàn toàn khác. Không có gì hứa hẹn một nụ hôn nóng bỏng hay những nụ cười đầy thầm kín hay ôm nhau đi ngủ trong lòng đối phương. Điều hứa hẹn duy nhất Jeonghan nghĩ tới lúc này là lời tạm biệt.
Mingyu mất gần mười phút mới trả lời lại, nhưng sau cùng thì hắn vẫn đồng ý và sẽ ghé qua trong vòng hai mươi phút tới. Jeonghan gần như dành cả khoảng thời gian đó để ngồi lên tay mình trên sofa, cả cơ thể rung lên bần bật với nỗi bồn chồn. Anh nghĩ tới việc thay chiếc áo len đã sờn và chiếc quần thể thao ra, nhưng làm vậy giống như đang thừa nhận một điều anh không hề muốn chấp nhận chút nào, thế nên anh đã không làm. Song, anh có chải lại đầu mình, luồn bàn tay vào tóc rồi vuốt chúng vào nếp đến khi trông cũng tạm được. Và rồi khi chuông cửa reo lên, anh giật bắn người mạnh đến mức suýt nữa làm đổ chiếc đèn bên cạnh sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 💫] Lie Again - calypsio
FanfictionMùa hè ấy trở thành mùa hè về Mingyu. Jeonghan không để ý tới điều đó xảy ra cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Hoặc, ít nhất đó là anh tự cho rằng như vậy. viết bởi @calypsio (saturnalyia) (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác g...