Màn kịch mới

436 69 7
                                    

Tối, Hyuk mang đến một khay đựng thức ăn đến cho Hanbin, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc thảm kê ở chân giường rồi múc lấy một miếng cơm cho cậu.

"Hanbin, em ngồi trong đó nên giờ tôi sẽ đút cho em."

"Hanbin...?"

Hanbin vẫn cảnh giác cao độ nhìn hắn, không hề tiến đến để đón chiếc thìa.

"Tôi không ăn."

"Có phải em muốn tự ăn, tôi sẽ để sát vào đây để em ăn nhé."

"Tôi muốn ra khỏi đây."

"Tôi sẽ trả tự do cho em nếu em ngoan nhưng em đã ngoan đâu. Thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, thả em đi thì sẽ thế nào chứ?"

"Vậy tôi thà nhịn."

Hyuk biết con búp bê rất cứng đầu, bởi nó không phải là một con bình thường, trách nhiệm của người sở hữu như hắn là phải thuần phục bằng được nó và hắn cực kì đón chờ quá trình này nên không việc gì giận ữ với những đòi hỏi này của Hanbin. Vả lại hắn không phải người giận dữ sẽ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ.

"Vậy ta đi tắm thôi." Hắn cười, lúc nào cũng cười.

Hyuk nhanh chóng lấy mất chiếc gối, nắm góc chăn mà kéo. Hanbin lập tức túm chặt lấy phần còn lại, cố gắng quấn vào người che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

"Tên điên, anh định làm gì?" Cậu quát ầm lên.

Hyuk vẫn làm công việc kéo chăn, từ tốn trả lời.

"Tôi vừa bảo đi tắm còn gì."

"Bỏ ra, tôi không tắm, không làm gì hết..." Hanbin vẫn hét lớn.

Tôn nghiêm của một người đàn ông làm sao khiến Hanbin không bướng bỉnh, cứng đầu được nhỉ?

Cuối cùng Hyuk thả tay khiến Hanbin bị ngã ngửa ra phần đệm bên dưới. Anh đẩy chiếc lồng vào trong phòng tắm rất rộng trong phòng ngủ, trực tiếp xả nước vào người cậu và đống chăn đệm khiến mọi thứ nhanh chóng ướt đẫm dưới làn nước. Hanbin không thể nào lường trước mỗi bước của con người này, cậu bất động mất một lúc không thể hoàn hồn.

"Tắm thôi."

Hyuk  cực nhanh kéo phần giây xích ở tay Hanbin, cố định thật chặt để  cánh tay cậu không thể cựa quậy lung tung nữa. Dù có chút mạnh bạo hơn so với trước đây, hắn thấy điều này là phù hợp để bất cứ con mồi nào nghe lời. Chưa có con thú nào không khuất phục trước hắn cả.

Hanbin giằng co với chiếc vòng ở cổ tay, gồng mình thoát ra nhưng tất cả đều vô hiệu. Thân thể như ngọc lồ lộ ra dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tắm. Dưới làn nước, các thớ cơ và làn da trắng mịn phập phồng trước ngực mời gọi bàn tay ai kia chạm vào thử. Điều mà cậu hoảng nhất bây giờ là tấm chăn quấn quanh người dường như không muốn trụ lại trên người mà trượt xuống theo áp lực nước và cậu thì đang ở trong tư thể quỳ không có cách nào giữ lại.

Hắn lần lượt đi lấy những chai lọ ở trên kệ, cẩn thận đánh giá xem nên dùng cái nào. Thời điểm này, Hyuk trông bình tĩnh và nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, chỉ hắn mới biết gân cổ của mình và hiện tượng nuốt nước bọt ngày càng nhiều khi hắn chuẩn bị kéo chiếc chăn chỉ còn ở giữa thắt lưng lỏng lẻo của cậu.

[Bonbin] Fallen Angel's EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ