Vòng tay lớn của Hyuk có thể cứ thế đặt quanh eo của Hanbin mà siết lấy, không cần chần chờ, không cần sự cho phép. Thứ mùi cháy khét thỉnh thoảng mang đến những yên tâm vô hình mà cả đời hắn ước ao có được. Cậu là của hắn, sẽ không đi đâu hết, sẽ cùng hắn sống ở đây cho đến chết, cho dù chỉ còn là cái vỏ thì sao? Chỉ cần có cậu mọi thứ sẽ ổn, hắn sẽ nguôi ngoai được khóa khứ thương tâm mà đỡ trằn trọc mất ngủ... Có thật vậy không?
Thời hạn đã hết, Hanbin không thể vươn tay mình mà đẩy hắn ra đi cứu Hyeongseop và Euiwoong, nếu A0119 không về, họ sẽ chết thay cậu. Cơ thể đã bị liệt này và ý chí cùng cực cũng đã không còn, cậu để bản thân mình trôi dạt trong một không gian không có ánh sáng, không có nhiệm vụ, khái niệm về thời gian và không gian, không có đau khổ khi mất đi những người quan trọng, không bị giam cầm hay cưỡng ép, không khổ sở vì tình yêu nơi này thật thoải mái dù chỉ có mỗi một màu đen.
Hyuk tự tay tắm rửa sạch sẽ cho búp bê của hắn, tự tay mặc đồ. Búp bê lúc nào cũng một chỗ ngồi trên xe lăn hoặc nằm trên giường, không nói chuyện cũng không biết ăn nên hắn đành tự mình mớm cho nó chút một bằng miệng của mình. Đến cả bài tiết của nó, hắn cũng sẽ là người lo chu toàn. Nó càng không có nhiều biểu cảm, đến bị ngã cũng không còn nhăn mặt kêu đau, hoàn toàn trở thành một con búp bê đúng nghĩa.
Mặc cho lòng đen hờ hững trong đôi mắt nó làm tim hắn bị xoắn lại khó khăn co bóp, mặc cho nó mất đi cảm xúc đau buồn vui vẻ, Hyuk cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười sáng tươi hiện diện trên gương mặt nó, nhưng hắn vẫn còn hài lòng vì giữ chân được người hắn muốn.
...
"Em có biết mẹ tôi chết như thế nào không?" Hyuk ngồi xuống sàn, gác tay trên tay ghế xe lăn. Quầng thâm cùng nét mặt hốc hác hẳn chẳng thể giấu sau tháng ngày chăm sóc "búp bê"
"Hôm bà ấy nghe lão kia trở về, bà ấy cố gắng sửa soạn thật đẹp, trang sức lấp lánh trên người, trước bàn trang điểm liên tục xịt nước hoa đến thơm nức..."
"Bà ấy đón lấy bó hoa hồng trên tay ông ta nở nụ cười diễm lệ dừng lại khi biết tin dữ từ ông ta về sự tồn tại của một con bồ nhí và đứa con trai riêng."
"Tôi đứng ở một góc, nhìn thấy cơ thể bà ấy lăn trên từng bậc cầu thang...là ông ta... đẩy bà ấy xuống. Đầu bà ấy toàn máu và bà ấy ra đi."
"Thế nhưng lại người khác lại bảo bà ấy tự ngã..."
"Tôi đã mất mẹ thế đấy, tôi đáng thương không? Hanbin?"
"Em phải ở đây để thương hại tôi đúng không?"
"Em ở đây tôi mới có thể sống bình thường được."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Nói gì đi, an ủi tôi đi... làm ơn!"
"Tôi chỉ khiến em liệt tay chân chứ đâu có câm... nói gì đi!"
"Hanbin."
"Tôi phát điên mất."
Tựa như một hình phạt tra tấn điên rồ, hắn đã không còn có thể chịu được cái cảnh phải đối mặt gương mặt cậu vô cảm mỗi ngày. Mỗi ngày như khoét vào sự tự tin của hắn ít nhiều, để lại những lồi lõm cho những hối hận dằn vặt không nguôi bám lấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Fallen Angel's Eyes
FanfictionThể loại: Kinh dị, tâm lí, anti hero, bl WARNING: Truyện không dành cho các bạn đọc hoặc các fan yếu tim. Nếu hình tượng có quá khác biệt với Hanbin hay Hyuk, hoặc trong truyện có nội dung nhạy cảm với bạn thì không nên đọc. Truyện được viết theo tr...