Ánh sáng trong bóng tối

385 63 11
                                    

Trước mắt Hyuk, tay Hanbin như được rửa trong làn nước đỏ, con dao trên tay cậu cắm ngang qua cổ của gã đàn ông. Gã mở to đôi mí mắt, đồng tử co lại nhìn về phía Hanbin, hứng chịu cú sốc không tưởng này rồi lập tức tắt thở. Rất gọn gàng! Đến Hyuk còn bất ngờ đến đứng không vững.

Cả người cậu xụp xuống nền gạch, cơ thể đã chết kia, cũng đổ xuống. Đôi mắt cậu long lanh những hạt ngọc trai trong suốt, chúng rơi xuống rất nặng hạt như những ngày mưa trước đó. Hyuk đến bên cạnh, dùng cơ thể có toàn vết thương của mình ôm lấy cơ thể dính máu mọi nơi của Hanbin, chỉ sợ tiếng nổ trong đầu cậu lại vang lên lần nữa.

"Hanbin, không sao... Hắn chết rồi... tôi ở đây với em..."

Hanbin vừa vặn nằm trong đôi mắt, tâm trí và cả vòng tay tôi, em có nhiều màu sắc óng ả, tươi tắn tuyệt đẹp, không nghĩ những màu sắc khác của em cũng thật đáng yêu làm sao. Nhưng làm sao đây? Giờ tôi chỉ mong em mang màu sắc tươi tắn chứ không phải màu đỏ thẫm như máu thế này.

Hanbin nín khóc, vươn mình ra khỏi vòng tay của hắn, kéo cánh tay hắn đi về phía phòng tắm, để mặc cái đống bừa bộn, đổ nát sau cuộc chiến trong phòng. Cậu quá bình tĩnh...

Cậu rửa lấy rửa để đôi tay dưới vòi nước rồi qua cả cồn để đỏ ửng. Hanbin tìm hộp cứu thương quanh đó, bắt hắn cởi áo ra, nằm trên giường rồi đặt bông băng vào những vết thương để cầm máu. Tay thoăn thoắt tìm kim chỉ để khâu lại những vết thương sâu. Hyuk không tưởng tượng được sẽ có ngày, Hanbin thuần thục trong việc khâu lại vết thương đến mức này.

"Em biết làm?"

"Ngày xưa học sinh học thực hành nhiều nên biết thôi..."

Sau đó khi hắn ngồi dậy, một vòng rồi hai vòng, cậu cứ phải liên tục ôm lấy cơ thể trần của hắn để có thể quấn lại miếng gạc bởi chỗ chảy máu nhiều nhất và ở bụng hắn. 

Giờ không mặc áo mới thấy hắn có một vết sẹo lớn ở ngực khiến cậu chú ý. Hanbin đưa ngón tay mình chạm vào vết sẹo đã lành nhưng nổi gồ gề, ngây ngô xoa lên đó làm hắn ngại ngùng quay đi.

"Em... đi tắm đi, tôi tự làm được." Hyuk chẳng bao giờ ngại ngùng nhưng lúc này lại ngập ngừng.

"Vết sẹo này có từ khi nào vậy?" Hanbin mặc kệ, vẫn chú ý tới vết sẹo

"Từ một trận đuổi giết nào đó. Không còn nhớ nữa" Hyuk đứng dậy

Ánh mắt Hanbin nhìn vào đó cứ như muốn thiêu đốt cậu, khiến mọi tế bào thần kinh cũng từ nhịp đập ở lồng ngực mà trở nên rạo rực.

"Em đi tắm đi. Tôi sẽ nghỉ ngơi một lát" Nói rồi hắn đẩy Hanbin về phía phòng tắm

Cậu cũng nghe lời đi vào phòng, cởi bỏ lớp đồ loang lổ đỏ rồi ngồi vào bồn tắm, xả nước cho rửa trôi hết đi những thứ không mong muốn, đặc biệt là tình cảm này và cả những điều tiêu cực nữa.

"Mad..."

***




Người làm trong nhà dường như bị bỏ thuốc mê hết, đến cả quản gia cũng bị ngất đi. Gã lạ mặt đó này quả thực rất giỏi. Hắn tìm thuốc để giúp họ lấy lại ý thức và lo dọn lại chiến trường máu trong phòng của hắn. Mùi tanh tưởi xộc lên khứu giác của Hyuk, khiến hắn khó chịu phải bỏ qua căn phòng của Hanbin phía bên cạnh, nơi cậu đã tắm xong và nằm thẫn thờ trên giường.

[Bonbin] Fallen Angel's EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ