Tiếng nổ lớn

370 65 7
                                    

Hyuk đặt Hanbin lên sofa, đi tắm lần hai với chiếc quần bị ướt một mảng ở đùi. Tắm xong, hắn cẩn thận lau dọn những vệt trắng tinh trên tấm ga và chăn rồi đưa cho người làm đi giặt và thay dọn vệ sinh xung quanh phòng.

Có thế nói cơn giận của hắn nguôi ngoai không? Không hề.

Hyuk thù rất dai, bởi lòng hắn luôn là những hố bom đã cài sẵn, chỉ cần một ai đó kích nổ, mọi thứ sẽ tan tành. Hanbin vô tình đã kích nổ một phần sự nguy hiểm đó. Tuy nhiên, đó là những quả bom nổ chậm, sẽ chờ thời cơ đúng lúc mà nổ, tiếng nổ sẽ vang xa, vụ nổ sẽ mang theo sóng xung kích phá hủy mọi thứ xung quanh, kể cả cõi lòng hắn.

Hắn mang Hanbin đã tắm rửa sạch sẽ xuống một căn tầng hầm khác, nơi ánh sáng không thể chiếu tới được. Một chiếc xích khác thay thế cái còng ở chân nhưng có thêm một cái vòng cổ nữa, hay còn nói giống một cái xích chó hơn.

Hyuk chưa bao giờ biểu đạt dự giận dữ của mình quá rõ ràng, chỉ bằng hành động hắn cũng có thể hủy hoại tâm trí của ai đó. Bởi thế nên, khi tỉnh dậy thấy xung quanh bốn bể tối đen như mực, tay, chân và cả cổ mình mắc những vòng kim loại đáng sợ, cậu đã la hét tột độ. Cậu nằm trên một cái bàn lạnh như một cái bàn mổ, toàn thân không có gì để che lấy. Không có quần áo, cả người bất lực cố định tại một nơi không thể lường trước điều gì xảy ra. Sự tra tấn này có lẽ kinh khủng hơn nhiều những tra tấn bằng thể chất, nếu ai đó không có tâm lý vững vàng sẽ sớm tự cắn lưỡi mà chết còn hơn tiếp tục bị hành hạ như thế này. Nỗi sợ hãi có thể trở thành liều thuốc đầu độc đáng sợ, làm đui mòn tâm lí bất cứ ai.

Nước mắt không kịp trút xuống thì hoảng sợ đã được thốt ra với những âm thanh gãy vụn ở cổ họng đến khàn giọng. Cậu cứ phát điên, không thể hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi tiếng bước chân chầm chậm, lại gần của hắn và gương mặt lạnh băng của hắn xuất hiện, ánh điện đủ sáng được bật lên, cậu mới hiểu được tình hình.

Cậu bị nhốt trong một cái gian phòng có kính dày và rất lớn. Thông qua lồng kính có thể thấy gian phòng cạnh đó là vô số những tay chân, bộ phận khác nhau trên cơ thể con người và động vật đặt trong những chiếc lọ chứa đầy dung dịch. Trên cái kệ gần nhất trước mặt còn là một bộ sưu tập ngón tay người.

"Lâu lắm không xuống đây rồi." Hyuk hít lấy không khí rồi cất tiếng nhẹ nhàng đặt ngón tay của ai đó lên trên bộ sưu tập.

"Đói chưa, Hanbin?"

Hanbin cảm thấy mình như mình không thể nói gì được, cổ họng rát đau và khản đặc lại. Cậu cố che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bằng đôi tay trần của mình.

"Che làm gì khi tôi thấy hết rồi?"

Hyuk mở cửa đi vào lồng kính, mang theo một khay thức ăn nho nhỏ và một chén nước đỏ lừ. Mắt Hanbin trở nên dữ tợn đã đỏ hoe có một vài tơ máu rõ ràng. Hắn đặt khay thức ăn lên chiếc bàn sắt nơi Hanbin nằm.

"Ăn đi."

Hanbin không ăn, không phản ứng, chỉ đưa tay che đi cơ thể mình. Nhưng cậu cảm thấy có che thế nào cũng không đủ với ánh mắt muốn xuyên thủng của hắn.

[Bonbin] Fallen Angel's EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ