Hân không muốn tưởng tượng ra cái cảnh ngày nào cũng gặp mặt người yêu cũ của mình,đã vậy giờ Kim Minji lại là chủ của mình nữa.
Em bồn chồn sợ Minji ghét em nên đâm ra đì em trong công việc.Nhưng kệ xừ nó đi,chẳng phải lo gì.Không làm ở đây thì Hân xin làm chỗ khác,chẳng thiếu chỗ để em làm.
Aizzzz,nói vậy để trấn an chứ ăn xong bát mì,chào ông chủ Hân lại thấy lo sợ tột độ vì lâu ngày mới gặp lại Minji.
Bước đi trên tiết trời mùa thu ấm áp,Hân lại nhớ về Kim Minji,năm ấy em và cô rất vui vẻ.Vậy mà...sau một đêm Minji lại nói lời chia tay.
Suy nghĩ mãi Hân lôi điện thoại ra xem giờ "Ối,5 phút nữa là mình phải có mặt rồi".Nói xong người ta chỉ thấy bóng hình nhỏ bé của cô gái chạy thoăn thoăn trên đường.
Đứng trước cửa hàng cà phê của Kim Minji,em lại hồi hộp hơn bao giờ hết.Nhìn từ ngoài vào quán được bài trí rất đẹp.Nhưng bước vào Hân mới sửng sốt hơn.
Quán của Kim Minji đích thị là 3 trong 1. Ở ngoài cùng thì là quán cà phê mang phong cách cổ điển,sâu bên trong nữa lại là phòng karaoke.Còn bên phải thì là một quán bar thực thụ.Chẳng trách sao ông chủ tiệm mì đã nhắc mình cẩn thận vì nhiều tệ nạn xã hội.
Hân vừa đi tham quan vừa thấy choáng váng,sao Kim Minji có thể nghĩ ra 1 cái quán như thế này nhỉ.Một bản thiết kế vĩ đại trong mắt Hân.
Đi tham quan một lúc theo sự chỉ dẫn của một bạn phục vụ thì Hân ngồi đợi Kim Minji ra giao việc.Cô ngồi ở một góc kín đáo dưới cùng quán cà phê.
"M-minji kia rồi,cậu ấy khác quá." Hân lẩm bẩm một mình.Minji đang đi về phía Hân,hôm nay Minji mặc một cái áo phông đen với cái quần jeans ống rộng.
"Khoan,chẳng phải kia là cái quần mình tặng cậu ấy sao? Thì ra cậu ấy vẫn giữ nó để mặc." Hân mỉm cười trong vô thức
Minji đang đến gần rồi,gần hơn,hơn nữa.Trông mặt Minji có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Hân ở đây. Hân chỉ cười xã giao rồi ngồi ngay ngắn lại.
"Hân? sao cậu ở đây..đừng nói cậu xin việc quán mình nha?" Minji nhăn mặt nói.
"Ừm đúng rồi,Hyein giới thiệu mình chỗ này nên mình mới xin vào làm thôi. Mà quán của cậu to như vậy thì mình nhận chức vụ phòng nào đây?" Hân nhẹ nhàng hỏi Minji.
"Mình đang thuê nhân viên quán bar mà sao cậu lại....Thôi được rồi mình sẽ chuyển bạn nam bên kia vào phục vụ quán bar,còn cậu từ ngày hôm nay sẽ phục vụ quán cà phê ở ngoài này nha.Công việc chỉ đơn giản là pha đồ uống cho khách,thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu có thể dọn bàn,vậy thôi.Hồi trước cậu pha cà phê cho mình cũng ngon lắm.Mình mong cậu thực hiện nhiệm vụ ở đây thật tốt.Cuối tháng mình sẽ trả lương cho cậu."
Hân chăm chú nhìn Minji phổ biến công việc.Mặt em cứ đơ ra cho đến khi Minji gọi em câu thứ 3 thì em mới tỉnh ra mà ừ ờ cho xong.
Thú thật thì nhìn Minji nghiêm túc nói Hân lại nhớ thời còn học cấp 3.Lúc đấy Minji cũng hay chăm chú giảng bài cho em.Mà một bài bao lần dậy Hân cũng chẳng làm được,vì những lúc như thế,Hân chỉ mải mê ngắm Minji mà chẳng để tâm bài giảng.
Nghĩ đến Hân lại buồn cười,những ngày tháng tươi đẹp như thế sau này Hân muốn cũng chẳng quay lại được.
"Cậu cười gì vậy,mình nói gì sai hả?" - Minji bối rối nhìn cô.
Nhìn dáng vẻ bối rối này của Minji Hân lại được một pha phụt cười nữa. "Không,chỉ là hôm nay mình rất vui." Hân vừa nói vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài đường.
"Vậy hả,cậu vẫn được vui là tốt rồi.Giờ cậu đeo tạp dề mình sắp sẵn cho rồi đi làm nhé.Với cả nhớ,cậu nên ít khi vào phòng bar với karaoke thôi nhé.Khi nào vào phải hỏi mình mới được."
Hân thắc mắc tại sao cùng một quán thôi mà phải chia ra 3 phần như vậy làm gì,có gì sao mà phải giấu mình? - Tò mò nhưng em cũng chẳng muốn hỏi nhiều mà cười một cái rồi ra bàn đeo tạp dề vào.
*Phùuuu* Hân thở dài vì đây là cốc cà phê cuối cùng em pha trong sáng nay.Quán của Minji đông khách thật,Hân chạy đi chạy lại để phục vụ cùng với mấy bạn nhân viên thì mới kịp tiến độ.Khách tới nườm nượp luôn nhưng em cũng rất nhanh có thể hòa nhập được với môi trường này.
Em đang ngồi nghỉ đợi hết giờ để về thì Kim Minji từ đâu tới,đưa cho em cốc soda chanh bạc hà.Cậu ấy vẫn nhớ thứ nước uống em thích nhỉ.
Hân cười tươi cảm ơn Minji."Không có gì phải khách sáo,mình nhớ không nhầm thì đây là vị cậu thích hả? Nếu sai thì mình sẽ đi đổi ly khác.Lâu ngày tớ cũng không chắc mình có nhớ đúng không."-Minji hỏi em Hân.
"Đúng rồi,rất đúng.Mình cảm ơn cậu.Mà Minji ơi?"
"Hửm,cậu nói đi."
"Cho mình chuyển sang làm ca tối nhé?"
"Ca tối?"- Minji có vẻ lo lắng mà trầm ngâm suy nghĩ.Cô sợ Hân sẽ tiếp xúc với những thành phần tệ nạn xã hội vì ban đêm họ ra vào phòng bar,phòng karaoke không đếm xuể.
"Sao thế không được hả.Tại buổi sáng mình phải dậy sớm mà...cậu biết đấy,mình không có thói quen dậy sớm vào mỗi sáng.Nếu không đ..."
"Đ-được thôi,nhưng cậu nhớ những lời mình dặn sáng nay nhé." -Minjj lần nữa nhắc nhở Hân khiến em thấy tò mò.
"Nghe nói ở đây nhiều tệ nạn xã hội,vì thế mà cậu không muốn cho mình vào trong đó à?" - Hân hỏi thẳng Minji.
"S-sao Hân biết?Thú thật thì mình đã cố để quản lí quán tốt nhất nhưng có vẻ một mình mình chẳng nổi,quán này là do ba mẹ mình để lại cho mình quản lí.Công an đã nhiều lần đến để nhắc nhở,còn nói nếu vi phạm nhiều thì có thể sẽ đóng quán.Mình không muốn Hân dính vào những thành phần này." -Minji vẻ điềm đạm nói.
"À ra là vậy,lâu nay cậu vẫn sống tốt chứ?"
"Mình sống vẫn tốt,Hân à có đôi lúc mình đã rất nh..." - Minji bị cắt ngang lời nói bởi tiếng chuông báo thức tan làm của Hân.
Hân kiên nhẫn nghe Minji nói nốt:
"Minji nói gì vậy?""À không có gì,muộn rồi,mình mời cậu đi ăn nhé? tiện chở cậu về nhà luôn."
Cái bụng của Hân cũng reo lên vì đói nên em cũng đồng ý với lời mời của Minji.
"Mặc áo vào đi,mình đợi cậu ngoài xe."-Minji cầm chìa khóa mô tô đi trước tôi.
Go Hanni Go Hanni
BẠN ĐANG ĐỌC
[bbangsaz] 𝐇𝐎𝐍𝐄𝐘 𝐏𝐈𝐄
RomanceSau này tiền lương đi làm của cậu tớ sẽ tính bằng mười nụ hôn.