Trước đây em với Minji đã từng cùng đi xe máy dạo phố rồi,hồi đó vui thật Minji còn cố tình tăng tốc xe để em Hân ôm chặt mình.
Lần cuối em ngồi xe cùng Minji là mùa xuân,hiện tại là mùa thu em lại được cùng Minji đi trên chiếc xe ngày nào.
"Mũ nè,cài vô đi"
Hân ngẩn người,trước đây Minji luôn đeo mũ cho em rồi cài ngăn ngắn.Mỗi khi cô quên cài cho em thì Hâm lại xị mặt ra rồi phải đợi Minji cài cho bằng được.
À ừ,quên mất,giờ chỉ là "cấp trên-cấp dưới".
Hân vui vẻ nhận lấy cái mũ bảo hiểm,cài ngay ngắn.
Minji gạt chỗ để chân để Hân leo lên vì sợ với chiều cao khiêm tốn của Hân thì lại phải vật lộn bao lâu mới lên được không biết.
"Bám chắc vào,mình tăng tốc đó."
Hân muốn giữ chút khoảng cách với người-yêu-cũ nên rướn người lên chút nói với Minji "Cậu đừng đi nhanh quá,mình sợ ngã mất."
Đó là cái lý do ngớ ngẩn nhất Minji từng nghe.Bao năm nay cô lái xe chẳng khi nào té,Hân cũng thừa biết điều đó mà?
"Nếu cậu bám chắc thì sẽ không bị tụt ra?Sao,không muốn gần mình à.Chỉ là đi xe thôi Hân à."
"Không phải nhưng mà...."
"Nhưng mà gì?"
Hân chẳng nghĩ ra được lý do nào để không bám Minji được nữa nên thôi,phải nghe lời cái người họ Kim này.
"Không có gì,cậu đi đi mình bám rồi.Nhưng đừng nhanh quá."
"Biết rồi mà,bám chắc vào nhé". Nói rồi Kim Minji tăng ga cái vèo khiến Hân suýt nữa thì tuột mất khỏi xe.
Nói thật thì đi lại chung xe với Minji khiến Hân bồi hồi lắm.Bao nhiêu kí ức lại ùa về.Năm đó vẫn thắm thiết lắm nhưng giờ đã khác rồi.
"Hân muốn ăn cái gì?"
"Ăn gì cũng được"- Đó là câu trả lời mà Minji nghe xong muốn đấm vào mặt Hân một cái nhất.
"Cậu vẫn ăn gì cũng được nhỉ?" Minji vừa nói vừa cười.
"Vậy như cũ nhé?"
Như cũ? Minji vẫn nhớ à.Thậm chí có đôi lúc Hân còn quên đấy.
"Ý tớ là tokbokki"- Minji không thấy Hân phản hồi liền lên tiếng.
"Đ-được thôi,món gì cũng được mà.
Tiết trời mùa thu mát mẻ khiến Hân với Minji dễ chịu hơn bao giờ hết.Những cây hoa anh đào hồng nở rộ rồi lại rơi xuống như tâm trạng của Hân vậy.
Minji tấp vào quán quen của hai đứa hồi còn quen nhau.Quán này là của bạn Minji- Haewon,vì Minji đến muộn quá nên quán đã sắp đóng cửa,nhân viên về hết nên Haewon tự tay nấu rồi phục vụ luôn.Không khí của quán cũng thích hợp để cho những cặp đôi hẹn hò.
"Xuống xe đi"- Minji nói rồi đỡ Hân xuống xe.Minji cũng không dám ôm eo em như lúc còn yêu nên cũng chỉ đỡ hờ hờ,phòng khi nào em Hân ngã thì còn đỡ kịp=))))
"Như cũ nhé,nhưng đổi cho tôi coca thành trà đào". Minji nói vọng vào trong
"Cậu vẫn uống trà đào đúng không Hân?Đồ ăn thì vẫn như vậy hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[bbangsaz] 𝐇𝐎𝐍𝐄𝐘 𝐏𝐈𝐄
RomanceSau này tiền lương đi làm của cậu tớ sẽ tính bằng mười nụ hôn.