Chap 10: Thách đấu

16 2 0
                                    

Trong lớp A khu Đông lúc này có chút nhôn nhao nhộn nhịp, đơn giản vì hôm nay là tiết tự học, tự do, tự lo. Miễn sao đủ điểm để qua môn là được.

Sa Lệ nằm im lặng trên bàn có chút lười biếng, Đạt Đạt vẫn như cũ một mớ kiến thức đang được anh ngâm cứu, nhìn anh như học bá vậy. Còn Khiêu Khiêu thì sơ hở quay qua chọc Sa Lệ, bị cô cho vài đấm cũng ngoan ngoãn thu liễm một chút, nhưng cái tay nào chịu nghe cứ một hồi thời gian lại phá rối cô nhưng cũng biết tiết chế một chút.

- Bạn Sa Lệ này, có lời thách đấu đến với bạn - người truyền tin đến lại gần, hướng Sa Lệ nói

Cô không trả lời, không phải vì cô đã ngủ, mà là lười, dăm ba hôm lại thách đấu, thật chả ra làm sao, chẳng cần biết đối phương như thế nào, họ so với cô không bận tâm. 

- Ai vậy? - Khiêu Khiêu hỏi giúp, thấy cô chẳng phản ứng, một phần cũng tò mò

- Là học sinh mới đến - người đó nói - họ nói 30p nữa sẽ đến sân võ - truyền đạt xong người đó cũng đi, chẳng nán lại, đơn giản họ chỉ nhận nhiệm vụ truyền đạt, còn nhận lời hay không thì buộc phải nhận, vì một khi nhiệm vụ được giao ra thỏa thuận thì đem đến kết quả.

- OAA học sinh mới? là ai vậy? sao gan quá vậy? - hs 1

- Là hoa khôi mới chuyển trường ta đó hả? - hs 2

- Uổng quá à! Sa Lệ không có thương hoa tiếc ngọc đâu - hs 3

- Sắp có biến phải chiến lẹ mua đồ hóng nào mấy đứa ê - hs 4

- Nào đến Tứ Phường đặt lẹ - hs 5

Một số dửng dưng, một số kiếm tiền, một số lại ngờ vực... rất nhiều ý nghĩ khác nhau. Cũng chung quy tò mò không biết cái gan nào mà hoa khôi dự bị mới lại thách đấu với Sa lệ, bởi trước nay cô chẳng thủ hạ lưu tình với ai cả, dù là nam hay nữ.

- Học sinh mới là người đã lỡ hắt nước vào Sa Lệ đó à - Khiêu Khiêu quay qua hỏi. Nhận được cái gật đầu từ Đạt Đạt

- Oh, thế giờ Sa Lệ tính giải quyết như thế nào? - Khiêu Khiêu lại quay sang nhìn cô

- Chiến - Sa Lệ vươn vai, rồi đứng dậy đến sân võ, hai người họ cũng bình tĩnh theo sau cô. Hai người kia thấy cô như vậy cũng chẳng màng lắm, chắc sẽ giải quyết nhanh thôi. mà cũng ngờ nợ không biết hoa khôi nào thách với cô, có tới tận 2 người cơ mà. 

Cô vừa bước đi vừa khẽ cười, không phải cô khinh địch mà cô lại rất mong chờ đối thủ lần này của cô. Hôm qua khoảnh khắc lúc cô toan xoa đầu cô bé kia, thì trực giác cho thấy, người chị có vẻ nghĩ cô tính làm hại em mình nên có tư thế kia. Thú vị thật, phản ứng rất nhanh nhẹn, trong chốc lát, chẳng lộ ra gì, vì cô đứng gần nên có thể quan sát rất rõ.

Quả đúng không sai, trước mặt cô là cô gái ấy. Lúc này họ đã thay trang phục và đứng ở trên sân võ.

- Chào đàn chị, tôi là Lam Thố, xin được chỉ giáo nhiều hơn - Lam Thố cúi người chắp chào

- Chào, tôi là Sa Lệ - Sa Lệ khẽ cười, thầm đánh giá người phía trước, cúi chào tương  tự

- Chị thật xinh đẹp - Lam Thố cảm giác người phía trước rất thân thiện, và có chút ấm áp chẳng thấy lạnh lùng, ác nhân như lời đồn. (Tại vì những kẻ đồn toàn là kiếm cớ gây sự với Sa Lệ trước, chứ cô nào không hiểu lí lẽ. Và cô lại lười chẳng thèm quan tâm chi cho mệt. Trăm miệng của họ, cô quản không hết a) 

[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ