Lam Thố hiện giờ lòng mang nặng trĩu, không biết Ngọc Thố ra sao, và thiếu tộc trường Hoàng Bảo xuất hiện rồi: Hồng Miêu, cô thật không biết nên tiếp cận anh ta như thế nào. Nhìn anh ta là một người có vẻ khó đoán, phong thái điềm tĩnh, gương mặt hòa nhã vô ưu nhưng chất chứa bao nhiêu suy nghĩ trong đó, thật là khó khăn. Cô không tài nào tiếp tục tiết học nên đã xin giáo viên cho mình được trở về nghỉ ngơi.
Bất giác cô không trở về mà chỉ quanh khu trường rồi chợt dừng trước một dãy nhà phong cách cổ điển của Pháp, thật trang nhã, dọc theo hành lang ánh đèn vàng nhạt tỏa ra, hòa vào nền sơn tường như đang ở dưới cái nắng ấm của Paris vậy.
Vốn muốn định dạo một lát rồi quay đi, nhưng cô nghe được giai điệu piano thoáng qua từ căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, định bụng rồi cô cũng đến với nơi đó, cửa không khóa. Bên trong là chàng trai đang ngồi, tấm lưng to rộng khiến ai cũng muốn tựa vào an ủi, mái tóc màu nâu nhạt, dáng vẻ cô độc lạnh lùng.
Không hiểu sao tiếng piano ấy lại khiến người khác thê lương, buồn bã lại thêm phần lạnh lùng tuyệt tình, không cần người khác thấu hiểu cũng chẳng cần người khác an ủi, một mình một cõi, cô độc. Nhưng cô nhớ đoạn tiếp là hạnh phúc vui vẻ, cớ sao đến tay người này lại đàn ra như vậy... rốt cuộc đã có chuyện gì khiến người này lại trở nên như vậy?
Đang miên man lắng nghe, chợt tiếng nói lạnh lùng của người đó vang lên: Nghe đủ chưa?
Tiếng piano dừng lại, cô có chút bối rối, e ngại vì mình đã làm phiền trước: Tôi xin lỗi, tôi chỉ là tò mò...
- Cút - người đó cắt ngang bằng giọng lạnh tanh
Ngay lập tức cô có chút tức giận, không phải chỉ là thuận tiện nghe một bài nhạc thôi sao, có gì hất hủi cô như đuổi tà vậy, không kiềm lòng như thường được, cô cất giọng:
- Tôi không cút đấy thì sao, là người nghệ sĩ đàn một tác phẩm mà không dám cho người khác nghe không dám để người khác nhận xét thì đàn làm cái gì.
- Ồ, nói vậy thì cô muốn bình phẩm cái gì? - giọng người đó có chút hứng thú muốn nghe cô nói tiếp, gương mặt vẫn không quay lại.
- Ừm... nghe giai điệu đầu tôi cứ nghĩ bài này là bài buồn, nhưng càng về sau tôi biết bài này và nó không hề buồn thê lương như lúc ban đầu vậy - Cô suy nghĩ nói
- Ồ, cô nói cô biết, vậy đàn thử tôi nghe xem - người đó đứng dậy, quay người lại nhìn cô rồi hướng đến cây đàn
- Được thôi, đơn giản là anh thiếu cảm xúc - Cô vừa đáp ứng vừa tiến lại cây đàn. Đàn lại bài vừa nãy, nhưng giai điệu có tươi vui hơn, không hề thê lương gò bó như của người đó. - Xong rồi đó - Cô đàn xong ngước lên nhìn đó, gương mặt thật điển trai, phong thái uy nguy, đăm chiêu ánh mắt ấy dường như...
- Chỉ có vậy - Người đó khẽ nhếch miệng, phủ bỏ cô, rồi rời đi, để lại cô trong căn phòng đó.
- Thật kì lạ - Cô hướng bóng người đi khuất, buông miệng nói. Chợt ngớ người không hiểu vì sao mình lại làm những điều này, đặc biệt là khoảnh khắc cô nhìn người đó, thì lại có cảm giác như quen biết.
Về phía người đó, khi đi ra, lại khẽ nhếch môi cười cay đắng, hờ hững suy nghĩ: Cảm xúc gì chứ? Thật yếu đuối... ngẫm... lại là cô
Còn về Lam Thố thì cô cũng chẳng vội xoay người đi, mà tự dưng muốn dàn một khúc gì đó, âm nhạc làm cho người ta xoa dịu vết thương, cũng có thể nói ra nỗi lòng của mình. Cô không tiếp tục dùng piano mà là violon gần đó. Nơi đây dường như là phòng nghệ thuật nên các dụng cụ nhạc khắp nơi đều có đầy đủ.
Giai điệu violon vang lên, chất chứa cả nỗi niềm, nhưng nó không đến nỗi phá hủy cả mạch cảm xúc của bài như của người đó, đều vui đều buồn dâng trào hết thảy. Hòa mình vào nơi đó, dường như chỉ có mỗi bản thân, xong bản khúc, một giọt nước mắt khẽ lăn từ khóe mắt cô rồi đọng lại trên chiếc violon đó.
- Thật hay - Giọng nói trầm ấm vang lên
- Ai vậy? - Cô có chút giật mình, không ngờ mình lại thất thố đến như vậy. Quay lại là người con trai điềm tĩnh đó, người ngồi cùng bàn với cô hôm nay, Hồng Miêu.
- Cảm ơn cậu - Cô vội nở nụ cười xoa tan cái buồn trên gương mặt lúc nãy. Nhưng những điều đó dường như chẳng qua mắt được Hồng Miêu, cậu chậm rãi bước đến.
- Giai điệu tuy hay nhưng có vẻ cảm xúc của người kéo có vẻ không được tốt nhỉ - Cậu nhẹ giọng nhận xét như an ủi
- Hì, chỉ là một vài chuyện nhỏ mà thôi - Lam Thố cười nhẹ lắc đầu, ngẫm lại mình vừa mới nhận xét người đó thì lại có người đến nhận xét ngược lại mình, thật là...
- Có thể nói cho mình biết được không? - Cậu cười ôn hòa an ủi mong muốn cô chia sẻ, biết đâu cậu có thể giúp được
- Không có gì đâu - Cô khẽ lắc đầu, cúi người đặt chiếc violon lại rồi rời đi - Mình đi trước nhé, tạm biệt
Cô rời đi nhanh chóng, để lại cậu một mình với căn phòng đó, nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, rồi quay lại chiếc violon cô vừa kéo ấy, cầm nó lên, khẽ chạm vuốt nơi nước mắt ấy rơi, lòng cậu có chút buồn thay. "Em đã quên rồi ư!"
Hồng Miêu vì lo cho cô, từ lúc vào lớp thấy cô đã chút thất thường, âm thầm quan sát rồi lại theo cô, tìm kiếm cô, bất chợt nghe tiếng violon đó, tựa giống như lúc trước, cậu đến nhìn, là cô. Muốn kéo gần khoảng cách với cô, nhưng dường như cậu cảm thấy cô đang xa rời, cô có phải người mà cậu luôn tìm kiếm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?
FanfictionHồng Miêu - Lam Thố và một môi trường học đường, cùng chờ xem mọi việc diễn biến xung quanh họ, vui buồn đau khổ thế nào mới gọi là chân ái. Bật mí các nhân vật của bộ thất kiếm anh hùng đều tề tựu đông đủ ngoài ra sẽ có thêm vài nhân vật khác. Cùng...