Chap 9: Tiểu Lan Ta xin lỗi

19 2 0
                                    

Sau một ngày bận rộn ở trường thì tối đến họ quyết định đi dạo, cũng chỉ vì Ngọc Thố thấy buồn chán, nài nỉ cô đi. Cả hai cùng dạo đủ mọi nơi, để lại biết bao người say đắm vì ánh mắt, nụ cười, cử chỉ ấy. Tựa như là thiên thần...

Đang đứng chờ Ngọc Thố lại quầy đồ ven đường thưởng thức, tỉ mỉ chọn món. Chợt cô thấy bóng dáng rất quen thuộc, hình như là người hôm nọ, vô thức cô chạy về phía đó.

- Hừm... thật đáng ghét mà! - Hắn buồn bực nói, tay ôm cánh tay đang chảy lệ đỏ

- Quả nhiên... - Giọng nói nhẹ nhàng phát ra

Hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt đó gương mặt đó, là cô. Thật không ngờ luôn gặp lại cô trong tình cảnh như thế này, thật lạ lùng, ngụ ý gì đây nhỉ, chẳng nhẽ cô là mật thám của bọn chúng. Ánh mắt khẽ nhíu lại quan sát cô tiến lại, tạm thời theo dõi cô xem sao.

- Thật là luôn gặp anh trong tình cảnh này ư?! - Cô nhỏ giọng như quở trách như cảm thấy thương cảm, vài hôm trước chữa xong lại thêm thương mới

- Ai mà biết được - Hắn khẽ giọng nói

- Thật là chẳng biết anh làm gì, mà cứ phải thương tật suốt - Cô vừa than vừa băng bó lại giúp anh, không thì dễ có bát huyết tương bồi bổ lắm

- Cũng chẳng cần cô quan tâm - Hắn phớt lờ, muốn tránh đi, tự tôn cảm dâng lên cũng là cô tới giúp chứ hắn chẳng cần

- Yên nào... phải là tôi bao đồng - Cô quở trách liếc hắn, tay giữ lại thành thục nhanh chóng cầm máu

- Hừm - Hắn chả buồn đáp lại

- Được rồi, anh đi được rồi đấy - xong việc cô quay người bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài tới hắn một chút nào cả

- Cô ... - Hắn có chút ngờ vực

- Sao nào? Anh muốn để tôi thấy mặt để báo đáp ân tình à - Cô xoay người, lém lỉnh tò mò nói

- Ta... - Hắn có chút ấp úng

- Thôi được rồi, vô tình gặp phải không đáng nhắc tới, mong anh cẩn thận chút - Cô nhẹ giọng nói, rồi cất đi. Chẳng nán lại lâu, tự dưng vô thức chạy lại chỗ hắn bỏ Ngọc Thố ở đó, không biết cô em này không thấy mình nhòe mắt mất.

- Hừm... - Trong lòng hắn tự dưng có gì đó, khoảnh khắc cô xoay người khẽ cười nói, làm hắn có chút khác lạ, ngẫu nhiên vụt tắt lí trí kéo hắn lại có hơi đa nghi vì những chuyện khẩn cấp cần hắn thì hắn luôn thấy cô, tuy chữa trị (chỉ là băng bó) nhưng lại khiến người ta có chút tò mò, có cố ý hay là vô tình chăng? Hắn phải điều tra mới được. Nhỡ nhầm người vô tội thì cũng đáng mặt. Xong hắn cất bước thoát ra nơi đó.

Trở lại với Lam Thố, tuy ngoài mặt bình tĩnh vậy chứ trong lòng cô cũng có cảm giác gì đó khó tả, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đến bên hắn, giúp hắn, trong khi chẳng biết mặt thật như thế, lòng dạ như thế nào. Chỉ đơn giản, có gì đó kéo cô lại... haiz thật rối bời mà. Hôm sau tốt nhất không nên dây dưa vào, 2 lần đã là quá đủ rồi. Vội xua tay lắc đầu

- Lam Thố, chị có sao không? - Ngọc Thố tay cầm đồ ăn, tay cầm nước uống, vẻ mặt lo lắng

- Không có sao, nãy chị đi vệ sinh tý mà - Lam Thố cười nói

- Hì, chị xem nè, em mua quá trời đồ luôn ý. Công nhận ngon cực - Ngọc Thố thấy chị không sao cũng nhẹ lòng, cười nói, nhắc đến đồ ăn vừa cho vào miệng một miếng là cười tươi như hoa

- Được rồi, em ăn đi - Lam Thố, xoa đầu cô nàng cười

- Vâng

Cả hai lại cùng đi dạo chốc lát, rồi lại quay về. Chuẩn bị cho ngày học tiếp theo, điều gì sẽ cần họ khám phá tiếp theo đây.

Trở lại nam nhân thần bí ấy, nơi hắn trở về là căn biệt thự trông rất xa hoa và tráng lệ, phong cách Châu Âu, hắn không đi cửa chính mà phải ở phía sau cổng phụ, theo một cánh cổng nhỏ để dẫn đến căn phòng của hắn. Hắn tháo mặt nạ ra để lộ gương mặt điển trai, khí thế bức người, trầm lặng, ánh mắt có vẻ đăm chiêu, hàng chân mày kiếm ấy có chút nhíu lại mỗi khi suy nghĩ. Vội gột rửa, thay đồ, nhìn lại cánh tay được băng bó kĩ lưỡng tự dưng bất giác nở nụ cười.

- Thiếu gia đã về, lão gia cần ạ - Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa, cung kính nói vọng vào

- Được, ta biết rồi - Hắn lạnh giọng, may tình huống nãy không ai phát giác

- Vâng 

Mặc chiếc áo vào, hắn thong dong bước lầu, đối diện với hắn là người đàn ông ngồi uống nước, bộ dáng như điềm tĩnh, thâm tình nhưng lại mang một cỗ khí giá lạnh, nghiêm túc.

- Mọi việc sao rồi - Giọng người đàn ông chậm rãi hỏi

- Đã giải quyết ổn thỏa một phần, số còn lại có vẻ đã chạy trốn, con đã cho người tìm rồi ạ - Hắn nói

- Ừm, càng sớm càng tốt, bên kia có vẻ sắp về rồi đấy. Con cần phải cố gắng- Ông khẽ giọng nhấp trà nói

- Con biết rồi, vậy con đi trước - Hắn cúi người chào rồi nói

- Được rồi, còn thương thế của con - Ông gật đầu, ngoài mặt tuy lãnh nhưng trong lòng thực lo cho đứa con này, bởi dòng máu này mà khiến nó phải như vậy. Nó che giấu nhưng làm sao qua được kinh nghiệm của ông cơ chứ.

- Đã không đáng ngại - Hắn bước đi, nghe câu hỏi thăm của ông có chút chững lại, nhìn cánh tay rồi khẽ chếch đầu nói, thì ra vẫn bị ông phát giác

- Ừm, con đi nghỉ ngơi đi - Ông buông câu nói, khẽ ngã người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần

- Con xin phép - Hắn bước đi lên phòng. Kỳ thật hắn luôn biết nguời cha ngoài mặt lãnh khốc nhưng cũng rất quan tâm hắn, nhưng cách quan tâm ấy lại không như những người cha khác, có lẽ là vì đặc thù gia đình hắn và cả gia tộc này khiến ông không thể hiện ra bên ngoài được. Có lẽ là gen di truyền đi nên hắn cũng chẳng thể hiện gần gũi.

Ngồi trên giường, hắn liếc tấm hình người phụ nữ phúc hậu, nụ cười như hiền dịu đang ôm lấy một bé trai vui vẻ ngồi trên ghế, bé trai ấy là hắn. Còn phụ nữ ấy hệt như nắng ban mai ấm áp mà nhẹ nhàng. Ôm bức ảnh vào lòng, hắn co người lại nằm trên giường, có lẽ chỉ muốn hơi ấm mong manh ấy lan tỏa an ủi hắn chăng, nhắm mắt thiêm thiếp.

- Mẹ

- Tiểu Lan, ta xin lỗi

[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ