Ở ngoại ô có một biêt thự màu rêu được bố trí theo phong cách cổ kính. Bước qua cánh cổng nối dài lối đi là những hàng cây đèn điện cổ xưa và bóng điện ở xung quanh vườn được tự động bật sáng mỗi khi có người đi ngang
Bước vào nhà là phòng kháchvới 1 không gian rộng rãi, thoáng đạt tràn ngập không khí của thiên nhiên: đèn chùmvàng soi sáng cho căn phòng trông ấm cúng hơn, bộ bàn ghế to đùng được đệm salon bông mềm mại chất lượng cao, có chức năng tựa như chiếc giường thứ hai được đặt giữa gian phòng
Hiện hữu nơi ấy là một cô gái đang chú tâm xem từng thước phim trôi qua trên cái màn hình tivi tinh thể lỏng to bằngnửa bức tường được đặt ở giữa 2 chiếc lục bình to vĩ đại, xem thất kiếm anh hùng
-Ngọc Thố, nhà hết sữa rồi. Sao em không nói với chị?- Giọng nói nhỏ nhẹ vang ra từ phòng bếp
-Ầu... có dì Trương mà chị...- Ngọc Thố vừa ngồi ăn bắp rang, vừa tập trung như sợ lỡ một giây nào sẽ hối hận cả đời vậy...
-Haizz, chị đã bảo dì Trương có việc nhà sẽ ko ở chúng ta mấy ngày. Hôm nay lại là tuần nghỉ của mọi người. Em phải nói với chị sớm chứ- Nhẹ giọng than trách cô em
-Em biết rồi, xin lỗi chị mà- Ngọc Thố chu môi hối lỗi, quay sang cô mắt rưng rưng
-Haizz, thiệt hết biết với em luôn. Thôi để chị đi mua vậy- Lam Thố cũng chẳng muốn trách chi cô em tinh nghịch này của mình làm gì. Quay qua lấy áo khoát rồi đi ra ngoài...
-Để em đi với chị nha- Ngọc Thố vờ hỏi, mắt long lanh
-Thôi, chị đi tý rồi về. Trời lạnh lắm với lại em đi rồi ai coi hoạt hình cho em- Lam Thố khẽ lườm nói trêu cô
-Hihi! Yêu chị nhất- Ngọc Thố vui vẻ làm hình dáng trái tym
Ngoài trời đang là tháng 10, thời tiết cũng có chút se lạnh dần. Lái xe đến tiệm tạp hóa gần nhất, ngoài mua sữa cô còn mua những vật dụng cần thiết đề phòng dì Trương (quản gia của các cô) ko trở về kịp thì phải tự làm.
Mua xong hết, cô đang trên đường đến nơi giữ xe, thì bất chợt cô cảm thấy phía xa xa hình là cuộc ẩu dả truy tìm gì đó, không muốn phiền phức nhiều cô liền tránh qua con hẻm nhỏ, lặng yên quan sát
-Hắn đâu?-Một tên nói có vẻ như hắn là tên cầm đầu
-Có lẽ trốn mất rồi ạ!- Tên khác chạy đến hớt hải nói
-Hừ, hắn ko chạy xa được đâu, mau chia ra tìm
Có lẽ mọi chuyện đã qua, tiếng bước chân cũng nhỏ dần, cô toan bước ra thì đột nhiên bị bàn tay kéo lại, bịt chặt miệng cô, tiếng nói thì thào bên tai
-Đừng... la lớn. Tôi sẽ... thả cô ngay. Nghe tôi hỏi... bọn chúng... đã đi hết chưa?- Thân ảnh cao lớn ấy, chắn trước mặt cô, giọng nói âm trầm khó nhọc phát ra
Cô khẽ gật đầu
-Ừm... Được rồi... cô đi đi- Hắn buông tay ra để cô đi, rồi nhẹ ôm lấy thân tựa vào tường như muốn rời đi
Cô nhìn anh, có vẻ anh bị thương cũng khá nặng, ngoài vết thương vừa nhỏ trên người thì có lẽ cái làm anh có vẻ yếu thế phải trốn tránh là vết thương bên sườn.
-Vết thương đó nặng lắm đây! Anh có cần tôi giúp ko?-Cô buột miệng nói, tay cũng thuận tiện chỉ vào sườn của anh
-Cô biết sơ cứu?-Anh ngạc nhiên nhìn cô
-Một chút- Cô nhẹ đáp
Tuy anh ngạc nhiên nhưng cũng yên lặng đồng ý để cô băng bó đôi chút, nếu cứ để tình trạng này về sẽ bị mất máu ko chết nhưng cũng phải tĩnh dưỡng vài tháng thế thì "chúng nó" sẽ loạn hết, âm thầm quan sát cô có chút nghi hoặc sao cô gái nàng vừa nhìn đã biết anh bị thương cụ thể như thế nào, hẳn phải có gì đó...
-Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy- Lam Thố hơi nhíu mày nói, cô có cảm giác ko thoải mái khi người khác cứ nhìn chằm chằm khi mình đang giúp họ, cứ như là đang bắt lỗi vậy
-Cô không sợ à?- Anh trầm giọng hỏi cô
-Xong rồi, có gì mà phải sợ chứ- Cô băng bó xong, giọng nhàn nhạt đáp lại.
Nhìn vết thương được cô sơ cứu một cách hoàn chỉnh không một chút khiếm khuyết, cách àm dứt khoát nhanh gọn lẹ giống như đào tạo bài bản rồi, lẽ nào cô là đặc công...
-Cô là ai?- Vội áp cô vào tường, trầm mặc hỏi
-Ai...ai gì chứ? Giúp xong ko tiếng cảm ơn... Còn... còn làm thế này nữa- Cô lắp bắp nói, tư thế này cũng quá là gần đi, có chút ngại ngùng khi phải đối mặt mà lại là một nam nhân
-Thôi bỏ đi- Chợt nghĩ nhìn bộ dáng này của cô sao có thể là đặc công chứ, khẽ cười rồi buông tay, toan bỏ đi
-Nè, tôi chỉ mới sơ cứu thôi, vết thương vẫn cần phải đi bệnh viện đó- Cô quan tâm nói vọng theo, dù hắn đối xử có hơi tệ với cô khi nãy. Nhưng cô cũng ko thể bỏ mặc làm ngơ với hắn được, ko biết là cô ngốc hay sự nhân hậu của cô quá mức nhỉ. Người khác muốn tránh còn ko kịp, cô thì một khi đã gặp người bị thương như thế thì luôn mềm lòng quan tâm dù có là ai chăng nữa.
-Cảm ơn - Anh bước đi ngoắc ngón tay, giọng vọng nói, ko quay mặt lại nhìn cô một chút nào. Thật tự cao tự đại mà.
-Con người này thật là...- Nói đoạn cô vội xua tan nhỏ giọng, nhanh chóng thu dọn để trở về. Ngọc Thố đang chờ cô ở nhà. Ra ngoài lâu lắm rồi, ko biết con bé ấy ở nhà lại khóc lóc làm một trận gì nữa rồi, đôi lúc cô cũng khó nhọc với cô em mãi chẳng chịu lớn này của mình lắm.
Cả hai người đi hướng ngược lại của nhau, đối lưng vào nhau. Sự gặp mặt này là duyên hay chỉ là ngẫu hứng, thanh niên ấy là ai? Liệu có phải là nam9 chúng ta cùng xem phần tiếp theo nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?
FanfictionHồng Miêu - Lam Thố và một môi trường học đường, cùng chờ xem mọi việc diễn biến xung quanh họ, vui buồn đau khổ thế nào mới gọi là chân ái. Bật mí các nhân vật của bộ thất kiếm anh hùng đều tề tựu đông đủ ngoài ra sẽ có thêm vài nhân vật khác. Cùng...