Sau các tiết học thì giờ chơi lại càng không thể thiếu, hai người bọn họ đến căn teen của trường, giống như buffer nhà hàng, muốn gì đều có cả đặc biệt là toàn bộ free vì mức chi phí họ bỏ ra để vào được ngôi trường này đã max bao gồm cả các việc tối thiểu.
Vì là học sinh mới cộng thêm nhan sắc khuynh thành của Lam Thố khiến hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm, đừng hoang mang vì sao lúc đầu không có vì đang là giờ học, bây giờ là giờ ra chơi nên là lẽ thường.
Cả đám súm sụp, một đồn mười, mười đồn trăm... cốt yếu là tính tò mò không nguôi ngoai của mỗi người mà. Căn teen đã đông nay lại càng đông hơn, cứ tưởng như siêu sao đang biểu diễn vậy.
- Có chuyện gì mà đông vậy ta? - Đại Bôn ngây ngô hỏi, anh chàng chẳng đoái hoài gì cả, vừa kết thúc tiết học thì lo chạy xuống "địa bàn" họ hay tụ tập
- Chẳng qua là có học sinh mới, nghe có vẻ như hotgirl thôi - Đạt Đạt cũng chẳng quan tâm, trả lời cái vướng bận của Đại Bôn không thì anh chàng lại hỏi tới miết. Còn lại thì vẫn đọc sách, tựa như nghiền ngẫm sự đời.
- Vậy à? Đâu để coi thử - Đại Bôn cũng nổi hứng tò mò, ngó ngang liếc dọc
- Ăn đi, nhiều chuyện quá à - Đậu Đậu cầm đùi gà dí vào mặt Đại Bôn
- Nhoàm... ngon nhỉ, còn không cho ta với - Đại Bôn cắn miếng đùi gà Đậu Đậu đưa, thấy ngon, liền quên tính tò mò
- Không nha, toàn bộ là của ta hết - Đậu Đậu tuy người nhỏ nhưng khí thế không thua thiệt, trừng mắt nhìn Đại Bôn
- Nè nè, sao mà ngươi ích kỉ quá vậy - Đại Bôn tranh đua với y
- Hứ, vậy đó, chỉ được một miếng thôi. Đây là công trình nghiên cứu hương vị của ta đó - Đậu Đậu vừa keo nói nhưng cũng không quên tự xướng bản thân.
- Công trình nghiên cứu gì chứ? - Đạt Đạt có chút tò mò
- Thì là em đã chế tạo loại hương vị giúp đổi khẩu vị, ăn mãi không thấy ngán, tận hưởng vào là ghiền luôn - Đậu Đậu hào hứng kể
- Xùy, chỉ là cái đùi gà như bao đùi gà thôi mà - Đại Bôn thừa dịp y tự đắc kể, liền nhanh tay chôm thêm 1 cái, vừa cắn vừa nói.
- Grrr, cái tên này, trả đây - Đạt Đạt hồ khởi đuổi theo Đại Bôn chí chóe
Ngày nào cũng vậy, hai người họ mà vào bàn ăn là không tranh không được, đừng thắc mắc sao Đậu Đậu lại không có mặt lúc ban đầu, vì cậu không phải là học viên của trường, nhưng lại thuộc bên y dược của trường, y thuật tinh thông có thể được xem là giáo viên để dạy mọi người, nhưng cậu không thích, cậu chỉ thích tìm tòi và nghiên cứu các dược phẩm để làm các việc khác.
Về phần quen bọn họ thì cũng là một lần Đại Bôn làm nhiệm vụ thương thế khá nặng, được cậu cứu chữa, tỉnh dậy thì ăn mất ba cái đùi gà tuyệt phẩm cậu phải khó khăn lắm mới có được, tức giận liền đánh nhau quăng luôn cả y đức nghề nghiệp, sau lại huề nhờ Sa Lệ và Đạt Đạt. Thế mới bảo là không đánh không quen biết. Về sau càng tiếp xúc thấy không đến nỗi nào liền thân cận đến bây giờ.
Sa Lệ nãy giờ im lặng, cô chẳng muốn can ngăn gì hai người bọn họ, ngày nào cũng như ngày nào. Nhí nha nhí nhô, rồi cũng tự lành lại. Có chút buồn chán cô đứng dậy, xoay người trở về lớp trước. Chợt nghe 1 tiếng "xoảng" phản ứng lại là trên người cô dính một chút cam ở dưới thì rơi vãi chén đĩa khác.
Không gian bỗng tĩnh lặng một nhịp, có người còn nín thở, bầu không khí đang ồn ào nóng bức, tự dưng sao thấy rét run cả người.
- Toang rồi, sao lại đụng phải nữ băng lạnh lùng rồi - hs 1
- Tội thật, mới vào trường mà - hs 2
- Ôi gương mặt ấy, tôi không dám nhìn đâu - hs 3
Chung quy lại vẫn lo lắng cho cô nàng xấu số ấy. Nhớ mới hôm nào đây có người va vào nữ băng, liền bị tẩn cho vài trận, phải nằm viện đây mà. haiz hồng nhan bạc phận.
- Em xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ muốn đến chỗ kia ngồi ăn, em không có phản ứng kịp ạ - Ngọc Thố vội lấy khăn tay ra lau vết nước cam trên áo cô, nước mắt rưng rưng. Đáp lại Ngọc Thố là một cái im lặng.
- Chị có bị thương ở đâu không? - Ngọc Thố ỉ ôi, rưng mắt vừa sợ vừa lo người phía trước có bị thương không, nhìn những mảnh thủy tinh từ chén ly đã vỡ ra, không biết có văng trúng người chị ấy không nữa, cô nàng còn thận trọng tới mức ngồi xuống xoay quanh người đó.
- Có chuyện gì thế? - Bên này Đại Bôn và Đậu Đậu thấy liền chạy lại, phía bên Lam Thố thấy em có chuyện cũng vội đến theo, không màng đến khay thức ăn nữa.
- Em... em lỡ va vào chị ấy. Không biết chị ấy có bị sao không, cứ im lặng nãy giờ - Ngọc Thố oa oa khi thấy Lam Thố chạy đến.
- Thật xin lỗi, em gái tôi vô ý đụng phải, nếu có gì bạn tìm tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm - Lam Thố cúi người thành thật khẩn cầu.
Sa Lệ chẳng nói gì, chỉ giơ tay lên không trung, mọi người nhìn vào chắc sắp có cảnh oanh tạc xảy ra, chuẩn bị phòng bị chứ không tang hoang, nào ngờ chỉ là cái đặt tay lên đầu Ngọc Thố, còn nhẹ giọng an ủi cô nàng: Không sao, mặt mũi khóc bị tèm nhem hết rồi.
Xung quanh có chút ngơ ngác ngỡ ngàng bất ngửa, Sa Lệ cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới bên ngoài.
- Nhưng mà ... - Ngọc Thố vẫn còn thút thít, lo sợ, gương mặt đỏ hết cả rồi.
- Không sao... - Sa Lệ xoa đầu, cười nhẹ. Rồi bỏ đi, 3 người kia cũng lần lượt đi theo, cúi người gật đầu nhẹ với hai người họ.
WOW hết thảy mắt chữ A mồm chữ O nữ băng lại nhẹ nhàng khi có kẻ gây sự còn thêm nụ cười ấy, tuy nhẹ mà lại khiến người ta cũng nặng nề suy nghĩ, chuyện lạ có thiệt bà con quơ. Thật chất bọn họ đâu có biết, kẻ bị cô tẩn lần trước là cố ý đụng vào, chủ yếu là cô thu hút sự chú ý của hoa hoa công tử nào đó, thấy cô im mà tưởng cô hiền, tưởng có chút quyền thế gia tộc nào đó thì muốn lên mà không biết cô trị vì này lâu rồi chả ngán ai cả. Chán sống thiệt mà, chứ cô nào phải người bất chấp lí lẽ.
- Cảm ơn - Lam Thố xoay người nói vọng theo, dù đúng hay sai mình vẫn nên giữ lễ nghi vốn có, chỉ thấy đối phương bình tâm cứ thế bước đi, có chút nói gì đó, rồi cánh tay của Đại Bôn giơ lên như bảo không có việc gì, dọn dẹp hậu sự đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?
FanficHồng Miêu - Lam Thố và một môi trường học đường, cùng chờ xem mọi việc diễn biến xung quanh họ, vui buồn đau khổ thế nào mới gọi là chân ái. Bật mí các nhân vật của bộ thất kiếm anh hùng đều tề tựu đông đủ ngoài ra sẽ có thêm vài nhân vật khác. Cùng...