Chap 3: Thành viên mới

267 12 14
                                    

- Em là của tôi

Đại Bôn vội chạy tới chỗ Sa Lệ "chiếc xe sang trọng ấy là j nhỉ?"

- Có chuyện gì vậy?_Có chút mệt nhọc nhưng cố hỏi xem chuyện này là như thế nào, sẵn tiện liếc nhìn người trong xe một chút. Hắn đeo kính râm, khó có thể phán đoán là ai nhưng biết chắc được hắn cũng là học sinh bởi trên người là bộ đồng phục trường Thiên Linh

Nhưng dường như tên nào đó cũng chả thèm để ý đến cậu làm gì, mỉm cười với Sa Lệ rồi lái xe đi. Để lại 2 gương mặt một ngố, một lạnh tanh có vẻ còn u ám hơn 1000C. ~_~

- ĐỒ THẦN KINH_ Sa Lệ hét. Uy lực thật vang dội có thể xem nó như ngọn nguồn của sự tức giận đc kìm nén nãy giờ khiến mọi thứ xung quanh trong một phút chốc như ko còn sự sống (tg: chiêu sư tử hống của Hiền Hòa ấy 😅😅)

- Hắn là ai vậy?_ bịt tai lại, có chút nhức nhối bởi âm vang ấy, Đại Bôn đưa mặt mình gần đến Sa Lệ hỏi

- Ai mà biết! Đi nhanh ko trễ bây giờ!_ Bực dọc lấy tay đẩy khuôn mặt của ai đó ra, phụng má bước đi

Đến trường, từ xa 2 người gặp một anh chàng đẹp mỹ, bộ dáng rất tư thục của anh cả đang đứng ở cổng trường chờ người.

- Hây, Đại Bôn, Sa Lệ_ anh chàng vẫy tay, nở nụ cười ấm áp

- Ây dô, Đạt Đạt! Chào buổi sáng_ Đại Bôn cũng vẫy tay lại

- Uầy! Mới sáng mà ai làm cho tiểu thư Sa Lệ nhà chúng ta phải nổi cáu thế_Đạt Đạt thấy vẻ mặt buồn bực của cô liền hỉ, thuận thế có chút trêu chọc huých tay với Đại Bôn

Sa lệ lườm 2 người (chủ yếu là Đại Bôn mà ra) rồi lạnh lùng bỏ đi, còn đại Bôn chỉ biết gãi đầu, toát mồ hôi cười lấy lệ. Đạt Đạt nhìn thế cũng đoán được vài phần nguyên nhân của sự việc này

- À!.... *tỏ vẻ cụ non*, hihi

- Thôi! Đi nào!_ Đại Bôn kéo tay Đạt Đạt đi, tránh cho cái đầu cụ non này lại suy nghĩ ra ba cái điều quái gở nào nữa. Trông có vẻ anh cả thế thôi chứ thực chất như con nít, suy diễn khiến người khác phải dè chừng nhưng cũng ko thích bị người khác gọi là con nít cho lắm, hha

- Cô bạn gái của anh đâu?_ Đại Bôn choàng tay lên vai anh tỏ vẻ thân thiết, tìm cách chuyển sang chủ đề khác. (tg: Tất cả nhân vật thất kiếm đều cùng tuổi, tại Đạt Đạt có chút cụ non nên có khi xưng anh thì hay hơn chút)

- À, hồi nãy cô ấy cùng mấy người khác đi thư viện sớm trước rồi

- Thì ra là vậy à, Bạn trai hay bạn gái? hí hí_ Đại Bôn mặt có chút nham hiểm

- Hửm?... _ Đạt Đạt hiểu ngụ ý của cậu hơi bất mãn liếc nhìn

- Hahaha_ Tiếng cười sảng khoái của cậu khi chọc được anh

- Vậy còn vụ hồi nãy thì sao? Hai người ko phải..._Anh ko vui khi cứ bị cậu chọc, cứ như mình bị dắt mũi ấy, liền châm chọc lại hỏi

- À... ờ.. _Đại Bôn sượng người khi nghe anh hỏi, tưởng chuyển qua đề tài khác là quên rồi chứ, ai dè đâu. (tg: Sao mà qua đc cụ non nhà này*hắc hắc* 😎)

- Còn ko mau đi, 2 người làm cái j ở phía sau vậy?_ Sa Lệ ở phía trước ngoái nhìn 2 gã bị mk bỏ sau nãy giờ, ra vẻ thị uy

- Ko khi nào mà nhanh chân chút hà, cứ muốn ra vẻ bị ép buộc hoài *hừ +phồng má, giận giận*

- Rồi rồi tới ngay đây_ 2 người vội đến

.

.

(tg: Sa Lệ và Đạt Đạt cùng học một lớp, ngoài ra cũng có cô bạn gái của Đạt Đạt sẽ bật mí sau nhé, còn Đại Bôn thì lớp khác)

Vào lớp, giáo viên cũng vừa đến, ổn định lại tất cả, rồi bắt đầu nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, nào các em hãy hoan nghênh bạn đi, mời em vào_ Giáo viên nói kèm theo nụ cười hướng ra phía của niềm nở với học sinh mới

Ngoài cửa bước vào là anh chàng rất moden, sành điệu a, nhìn là biết quý công tử liền bởi cái lớp này thuộc dạng vip mà chỉ có công tử, thiếu gia, tiểu thư... mới được học, còn bằng cấp, ôi thôi ngút ngàn chứ ko phải mua gì ă

Cậu ta mang kính râm, miệng thì nhai kẹo, dáng người cao hơi gầy, đậm chất vô ưu, có chút nghểnh mặt nhìn trời kiểu như người ta hay nói là tự đắc kiêu căng vậy ă. Cậu bước tới cầm lấy viên phấn ghi lên bảng "Khiêu Khiêu" sau đó quay xuống nói:

- Chào mọi người! Tôi là Khiêu Khiêu, từ hôm nay sẽ là thành viên của lớp. Tận tâm chỉ bảo nhé!_ Cậu tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt có chút tinh ranh, nháy mắt một cái đủ để hớp hồn các đối phương bên dưới.

- oa... oa.. ngầu thế

-Đẹp troai ghê

- Thích quá à...

Bao nhiêu là trái tim bắn tung tóe, như muốn tràn ra khỏi căn phòng này vậy, cậu chỉ đưa nhẹ ngón tay lên khẽ suỵt một chút cũng ko quên rắc thính bằng cách nháy mắt cơ. Bộ dáng thật phong lưu. Điều này lại làm hưng phấn hơn đối với các hoa si hơn à,

Vẻ mặt lãng tử của pic trên 😂tg: Ôi! Thính ơi nơi đâu cứ bay lung tung, bay lên ko trung, bay lên ko trung, thính của Khiêu thả, Khiêu thả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vẻ mặt lãng tử của pic trên 😂
tg: Ôi! Thính ơi nơi đâu cứ bay lung tung, bay lên ko trung, bay lên ko trung, thính của Khiêu thả, Khiêu thả... hello mọi người, mình đã quay lại, sẽ cố gắng ra đều chap cho truyện vào chủ nhật hàng tuần nhé, thời gian qua xin lỗi và mong người sẽ quay lại ủng hộ. Cảm ơn nhé.

[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ