Cuộc thả thính và đớp thính này có lẽ sẽ chưa dừng lại à. "Bọn nhóc mê trai này, thật là khổ hết sức!"- cô giáo nghĩ nhưng thâm tâm cũng có chút xao xuyến, quả thực vẻ đẹp của Khiêu Khiêu có chút khác lạ với những người khác có lẽ anh là con lai. "Hừm, nếu ko phải ngươi có thế lực chứ chút nhan sắc ấy sao mà mê được, bằng ko bọn ta đã đá ngươi đi rồi"- Đa phần là các nam tử nơi đây 😅
Mọi chuyện diễn ra trên lớp dường như chả được cô gái ở dưới lớp này để tâm đến. Sa Lệ chỉ chú ý đến khung cảnh ngoài cửa sổ, để những cơn gió nhẹ nhàng làm rối mái tóc đuôi ngựa nhưng vẫn gợi nét tinh nghịch của cô.
Toàn bộ cử chỉ nét mặt ấy đều thu lại trong tầm mắt của anh. Thực chất từ khi bước vào lớp tầm mắt của anh đã tìm kiếm và dõi theo cô rồi. Khẽ cười ẩn ý, hướng giáo viên chào rồi vội bước đến chỗ cô.
Bịch- quăng chiếc cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, làm vẻ cool ngầu cho đối phương biết nhưng mọi việc đều có lẽ ko thuận lợi như anh tưởng.
- Chào bạn, mình làm quen nhé!
-...
Cảm giác như bị cho ăn bơ, liền chồm qua áp sát mặt mình vào cô, ngay lập tức anh nhà đã bị cho một quả đấm vào mặt, vội ôm lấy đau, toan ngồi xuống ghế chấn chỉnh lại thế nhưng anh lại tiếp đất một cách "an toàn" vì chiếc ghế bị cô đá văng ra, với ý định ko muốn cho anh ngồi lần thứ 2.
Hàng loạt sự kiện vừa rồi, ai trông thấy cũng phải phì cười. Đầu năm đi học mà vui như vậy rồi, may mắn lắm đây.
Thực ra lúc anh vào cô đã biết nhưng đều ngó lơ, người ko phạm ta ta ko phạm người là được. Thế nhưng xui khiến thế nào anh lại chọc giận đến giới hạn cuối cùng của cô, còn định chiếm chỗ của cô ư. Đcm- đừng có mơ (tg: có ai nghĩ "xấu xấu" gì ở đây ko nè 😂😂 )
-Ây da! Sa Lệ làm như thế là ko được, phải chăm sóc đối đãi tốt với bạn học mới mới đúng chứ_ Đạt Đạt trêu
-Anh... có muốn ko?_ Cô nhẹ nhàng nói
-À... thôi.. để dành cho người khác đi. Anh có đủ rồi_ khẽ run người (Đại Bôn: *hát chù* có chuyện gì vậy nhỉ?)
-Bạn học Sa Lệ có thể đỡ mình dậy được ko?_ Khiêu Khiêu giọng nỉ non
Nhận được cái im lặng, ko khí có chút ngại ngùng. Lớp trưởng: - Bạn học Khiêu Khiêu có sao ko? "thân là lớp trưởng phải quan tâm một chút một chút"
- À mình ko sao_ cười lấy lệ còn ra vẻ làm vài động tác vươn vai nhưng anh lại quên mình đang che con mắt bầm tím ấy, nhìn anh bây giờ thật giống gấu trúc a.
-Hha... (cả lớp)
- Khụ... Thôi các em im lặng nào. Khiêu Khiêu em mau xuống phòng y tế đi_ cô giáo chấn chỉnh lại lớp trong tâm cũng kiềm chế *phải tôn trọng, phải giữ thể diễn*
-Dạ cô... Sa Lệ, mình đi nhé... Ấy từ từ đã nào, đừng nóng đừng nóng mình đi liền đây_ vội thủ thế che con mắt còn lại phản xạ nhanh để tránh đòn của cô bởi cô tính đấm anh phát nữa nếu anh còn lằng nhằng mãi.
- Hừm, phiền phức..._ quay qua cửa sổ, có chút suy nghĩ vu vơ đôi lát, khẽ cười, nhỏ giọng nói: -Niềm vui trở lại rồi
Sau đó cô quay trở lại việc học, chả màng đến chiếc cặp của anh đã đánh dấu, vứt sang một bên, một mình độc chiếm hết cả bàn
Hiện giờ Khiêu Khiêu đang ở phòng y tế, thực ra chỉ bao nhiêu đó đối với anh chẳng là gì, anh muốn xem xem cô sẽ như thế nào, thật ko ngờ cô thú vị hơn anh tưởng.
Mắt đau, *ông mê* đây là buổi đầu anh đi học, còn lại anh phải ở phòng y tế. Buồn chán khi lên lớp cũng biết anh cũng sẽ ko được gần cô nữa trong ngày hôm nay đây. Thôi thì ở lại đây nghĩ xem trò mới thú vị với cô nào. Nghĩ tới cô lại mỉm cười (tg: Đây có phải là tương tư ko? 🤔)
Thờ gian cứ qua, các tiết học cứ như thoi đưa, trong lớp ai làm việc nấy chả màn đến thế sự, sự việc xung quanh. Nhưng khi đến giờ căn teen thì biết chắc một điều ai cũng có chung mục đích là cùng đánh chén no say đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?
FanfictionHồng Miêu - Lam Thố và một môi trường học đường, cùng chờ xem mọi việc diễn biến xung quanh họ, vui buồn đau khổ thế nào mới gọi là chân ái. Bật mí các nhân vật của bộ thất kiếm anh hùng đều tề tựu đông đủ ngoài ra sẽ có thêm vài nhân vật khác. Cùng...