Chap 7: Mỹ nam lãnh băng

20 1 0
                                    

Bên phía Ngọc Thố , sau khi chị đi vào cô nàng có chút buồn chán, nên đi dạo sẵn tìm đường đến lớp luôn. Không ngờ trường lại rộng đến thế và các dãy phòng nó rất là đa dạng, mỗi dãy là mỗi kết cấu khác nhau. Ngay cả khuôn viên của trường cũng rộng. Thật không thể tưởng tượng được quy mô ngôi trường này đến nhường nào.

Vừa đi vừa ngắm nhìn, không biết trường phải xây dựng tốn biết bao chi phí và công sức đây nữa, mà cũng không biết việc đào tạo học viên sẽ như thế nào nhỉ, hay chỉ là nơi tụ tập của các con cháu gia thế, thứ phiệt.

Khuôn viên của trường giống như đồi thảo nguyên vậy, thảm cỏ xanh mướt êm ái, tựa như không hề nhiễm chút bụi, có suối, có những táng cây, phía xa kia là vườn hoa đủ loại sắc màu, chỉ làn gió khẽ lướt qua đã mang hương hoa đến tận đây. Làm cho người ta quyến luyến không rời nửa bước.

Bất tri bất giác, Ngọc Thố ngắm nhìn cảnh vật hữu tình này quên mất là giờ phải đến lớp, chị mà không thấy cô chắc sẽ lo lắng lắm. Vội xoay người đi nhưng ánh mắt lại vô hình chung nhìn vào bóng dáng người nào đó đang nằm dưới một táng cây, gương mặt khẽ nhắm hờ, vài lọn tóc bay có chút rối vì gió, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, tuy là đang ngủ nhìn như dịu hiền nhưng lại mang cho người khác cảm giác như ác ma vậy.

Ngọc Thố có chút đăm chiêu nhìn người này, bởi sự ma mị tỏa ra từ hắn, chợt giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô khẽ giật mình : Cút...

- Em xin lỗi, em cứ tưởng anh đang ngủ - Cô nàng nhỏ giọng lí nhí, có chút thẹn cúi đầu, không nghĩ tới bị dọa, lại nhìn hắn không giống bằng tuổi mình có lẽ là tuổi chị nên gọi anh.

... Một hồi im lặng

- Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh, em chỉ là... - Cô nàng tiếp tục phân bua, có vẻ như anh ấy giận vì mình làm anh ấy thức giấc

Không một lời nói, anh vội ngồi dậy và bước đi ra phía xa. Không hiểu vì cớ gì cô lại bất giác muốn đuổi theo anh, thật kỳ lạ mà, tay chân quơ quào, chạy đến chỗ anh, vội nói: Chờ đã...

Thế nhưng không biết cớ sự làm sao, cô nàng lại tréo chân sắp ngã nhào xuống đất, chỉ biết la lên một tiếng và nhắm mắt chuẩn bị tinh thần bầm dập tay chân nhất là gương mặt, thì không hề cớ sự gì cả. Mở mắt nhìn thì ra anh đã cản giúp cô không bị ngã. Lòng có chút xao động lại càng nhìn rõ gương mặt ấy, đôi môi mỏng anh đào, hàng mi cong với chân mày thẳng, chiếc mũi cao dọc dừa, quả không hổ là như cô đoán từ xa, vẻ đẹp này có thể nói là tạc tượng vậy.

- Nhìn đủ chưa - Giọng nói ấy vẫn lãnh khốc, ánh nhìn như chết chóc vậy

- Không có, em chỉ... - Cô nàng ấp úng, đứng thẳng người dậy

Mặc kệ cô nói gì nữa, cánh tay đỡ vừa nãy đỡ lấy chỗ bụng eo của cô vội phủi lấy, giống như tà vật bám lấy vậy, rồi nhanh chóng bước đi, chẳng đoái hoài gì cả.

Cô nhìn bóng dáng vội xa tầm mắt khẽ bĩu môi, trong lòng có chút vui tươi: Xí bộ dạng làm như bị quỷ ám vậy.

Thất thần lâu như vậy, cô cũng liền qua về đường cũ để gặp chị, không chị lại lo. Tổng thể nãy giờ cô đi chung quanh đại khái cũng hiểu được là trường không giống với trường khác nên lớp học sẽ không dễ dàng tìm ra, chung quy quay lại phòng hiệu trưởng là sẽ ra mà. Còn về anh chàng ác ma đó, nếu đã ở trong trường thì ắt có ngày gặp lại chẳng sao cả, cô khẽ cười bước đi.

Trở lại với Lam Thố sau khi nói chuyện với hai trưởng bối xong, bước ra lại không thấy em đâu, lòng có chút lo nhưng cũng chậm suy nghĩ chắc là chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, nên đợi  một lát, kẻo đi rồi lại kiếm không ra thì khổ.

- Chị ơi - Ngọc Thố hớn hở chạy lại chỗ cô

- Em đi đâu nãy giờ thế? - Lam Thố nhẹ nhàng hỏi, lấy khăn thấm mồ hôi trên tráng giúp cô nàng.

- Nãy giờ em vô ý đi dạo khuôn viên của trường, không ngờ khi quay lại nó lại xa đến thế - Cô nàng cười hì hì, chuyện anh chàng ác ma đó khoan nãy nói cho chị vậy.

- Được rồi, giờ chúng ta đến lớp B ở khu phía Tây đi, đó sẽ là lớp của chúng ta ở trường này - Lam Thố nói

- Dạ - Ngọc Thố gật đầu

Trên đường đi, Lam Thố cũng đã kể hết về chi tiết ngôi trường này như thế nào cho Ngọc Thố biết, cũng đại khái hiểu, nên tùy vào năng lực của mỗi người sẽ trụ như thế nào, cô không mong em mình cố gắng gượng nếu không được, Ngọc Thố cũng vui vẻ nhận lời.

Hai người vào lớp, trường đã đã quy mô thì cái lớp nó cũng vậy, thật choáng ngợp, nó có phải là cái lớp thông thường không vậy, bởi nhìn cách thiết kế cũng tương tự như sinh viên bên Mỹ nhưng lại quy mô gấp mười lên nha, các thiết bị dạy học và đồ dùng không thiếu gì cả, có thể tổng chung việc là vác cái thân đi học là được, không cần bận tâm các vấn đề còn lại.

- Nào các em trật tự chỗ ngồi - Tiếng của cô giáo trải đều cả phòng nhờ thiết bị tối tân, không làm cho người nghe cảm thấy chát chua chút nào, mà êm nhẹ như đang nói chuyện chỉ hai người vậy.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 bạn du học sinh, các em vào đây đi - Học viên ở đây đa phần nghiêm túc, không láo nháo nhiều, chỉ cần giáo viên vào họ đã nghiêm trang chuẩn bị cho tiết học

- Chào mọi người, mình Lam Thố mong mọi người giúp đỡ nhiều - Lam Thố cúi người, cười nói. Cô đẹp như thiên thần vậy, khiến mọi người đều say đắm nhìn dù là nam hay nữ, có vẻ danh mỹ nhân khuynh thành sắp có người trị vì rồi

- Hi, còn mình là Ngọc Thố, mong mọi người chiếu cố - Ngọc Thố cũng niềm nở, vui tươi, nếu so với Lam Thố khuynh thành thì Ngọc Thố lại như một nàng tiểu thư đài các, làm cho người khác phải yêu chiều. 

- Được rồi, các em hãy vào chỗ ngồi đi nhé - Cô giáo nhẹ nhàng hướng hai người vào vị trí trung tâm phòng học.

Theo như đánh giá sơ bộ khi vào trường thì hai người họ chỉ có thể ngồi ở vị trí trung, đợi khi làm bài test sẽ sắp xếp họ vào vị trí thích hợp, các cấp sẽ được phân trong lớp, hạ - trung - thượng - quyền - đẳng - vương. Vương là vị trí chỉ có 1 người ngồi ở mỗi một lớp. Mỗi cấp mỗi chức vị sẽ có những đặc thù khác nhau.

- Dạ vâng ạ - Hai người đồng thanh

- Oaa hai bạn trông tương tự nhau thật, là chị em hả - hs 1

- Đệ nhất mỹ nhân sắp có người trị vì rồi - hs 2

- Có người yêu chưa dị? - hs 3

- Bạn là con cháu nhà nào vậy? - hs 4

- Nhà bạn làm lĩnh vực nào thế? - hs 5

- Có gì không hiểu hỏi mình nhé - hs 6

Và hàng tá câu hỏi, câu nói khác nhau, cốt yếu muốn hiểu thêm về họ, người thì tò mò, muốn giúp đỡ, thân thiện, người thì chỉ muốn tránh gây sự về sau an ổn ra trường... và hàng loạt suy nghĩ khác. Chung quy vẫn là một hồi ngưng lại để chuyên tâm nghe giảng, không dám hồ nháo.

[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ