Chap 6: Trường Nhật Minh

18 1 0
                                    

Trường Nhật Minh là trường đại học đạt chuẩn quốc gia với các thiết bị máy móc hay phương tiện dạy học cũng rất tiên tiến. Trường không chỉ dạy các môn học thông thường mà có các môn chính trị ngoại giao, quân sự... đào tạo các học viên có thể phục vụ toàn phần quốc gia.

Trường chỉ dành cho con nhà giàu học vì chỉ có họ mới đủ sức đóng học phí khổng lồ cho mỗi ngày học. Cũng có học sinh bình thường vào được trường này vì họ có đủ khả năng giật được học bổng toàn phần của trường (miễn phí tiền học).

Học sinh trong trường cũng được chia ra làm 3 lớp chính được phân theo khả năng và ranh giới rất rõ ràng cùng với từng cấp độ khác nhau:

_Lớp A : gồm các học sinh trong nước, có thế lực khủng liên quan đến các ngành trong nước, đạt trung bình các môn là 10.

_Lớp B : gồm các du học sinh, các học sinh con nhà đại gia thuộc giới thượng lưu có chút đóng góp đến nền phát triển.

_Lớp C : gồm các học sinh con nhà giàu, thuộc giới trung lưu và thêm các học sinh đạt được học bổng toàn phần của trường.

Lam Thố và Ngọc Thố bước vào khuôn viên trường, cả hai đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ trong nước đã phát triển đến bậc này. Trường mang phong cách cổ kính, mới chỉ là ban ngày nhưng các dọc bên đường các đèn từ trong ra ngoài đều được thắp sáng, trường không phải dùng các tán cây để che mát mà có hẳn một vòm khung điều hòa nhiệt che bên trên, mùa lạnh thì tỏa nhiệt, mùa nóng thì giảm nhiệt. Tất cả điều tiện nghi xa hoa, trông giống như một thành phố chứ không phải là trường.

Hai người họ đi đến phong hiệu trường, Lam Thố khẽ gõ cửa, nghe được tín hiệu bên trong, thì liền vào, còn Ngọc Thố ở bên ngoài, cô muốn đợi chị ở bên ngoài, sẵn tiện ngắm nhìn một chút rồi lên lớp trước. Biết tính em nên cũng nhẹ gật đầu.

Bước vào trong, phòng luôn được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, người đàn ông đỉnh đạc có bộ râu trắng dài đến cổ, đang làm việc. Người phụ nữ đoan trang hiền thục, bước đến cô, nhẹ nở nụ cười: Con là Lam Thố phải không?

- Vâng ạ, con chào dì Thủy - Lam Thố gật đầu lễ phép nói

- Ừm lâu quá rồi không gặp, không ngờ cô bé nhỏ năm xưa giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, còn ta thì già thêm - Dì Thủy nhẹ nhàng vuốt tóc Lam Thố

- Đâu có đâu, dì cũng còn xinh đẹp trẻ trung mà, khiến cho dượng lúc nào cũng giữ dì hết - Lam Thố lém lỉnh

- Con bé này chỉ được cái nói ngọt - Dì Thủy cười nhỏ giọng mắng, khẽ liếc người nào đó còn đang bận bịu không thèm nhìn một cái.

- À hôm nay chỉ có con trở về à? - Dì Thủy chợt hỏi

- Dạ có Ngọc Thố ạ, còn Đinh Đương thì nói muốn du ngoạn nên chưa chịu về ạ

- Haiz, cái con bé Đinh Đương này, suốt ngày chỉ biết rong chơi, hại con phải trông coi, giờ để nó tự đi khắc khổ sẽ tự biết quay về à - Dì Thủy khẽ thở dài, lòng cười đứa nhỏ này sao mà giống mình hồi còn trẻ vậy không biết, rong ruổi ấy vậy mà gặp người đó.

- Dạ không có gì đâu, Đinh Đương thông minh hoạt bát ai gặp cũng đều yêu thích làm gì có gây phiền đâu ạ - Lam Thố cười, lòng nghĩ ừa thì đúng thật có đôi lần suýt gây đại họa, may mà cũng thu dẹp yên ổn. nhưng cốt yếu là không phải Đinh Đương tùy hứng gây sự mà là đối phương quá lừa lọc. Nên cũng không tính là phá phách đi ha.

- Thế Ngọc Thố đâu rồi? - Dì Thủy ngó nghiêng nhìn thử

- Em ấy đi lên lớp rồi ạ.

- Hai chị em con đã biết lớp nào đâu mà học cơ chứ? - Dì Thủy khẽ đẩy trán cô, trách

- Ủa chứ không phải học theo cấp bậc như trước ạ? - Cô có chút ngơ ngác hỏi lại

- Trường Nhật Minh không như các trường khác, từ khi thành lập đã dành để đào tạo các ứng viên có liên quan đến chính trị xã hội, một khi vào được đây thì sẽ luôn có chức vị cho các con sau này - Người đàn ông ôn tồn trả lời, dù không ngẩng đầu lên.

- Thì ra là vậy, trông trường thật tráng lệ và uy nguy - Lam Thố cảm thán

- Nhưng cũng có chút nguy hiểm, vì không phải bất cứ ai vào được, học được và ra được. Bởi học viên sẽ tiếp các bài huấn luyện đặc biệt - Dì Thủy cảm thán, lòng có chút muốn bãi bỏ các quy chế trước đây, nhưng khó mà thành thực được.

- Nguy hiểm lắm ạ?

- Đúng vậy, một nhà chính trị thực thụ cũng cần phải biết tự bảo vệ bản thân, chứ không phải đơn giản là làm việc và thuê vệ sĩ - Ông nghiêm giọng

- Dạ con hiểu rồi

- Tuy nói thế, chứ cũng không nghiêm trọng quá đâu, con cứ thử trải nghiệm xem sao nhé. Nếu không được thì thôi vậy, ta cũng không muốn thấy các con có việc gì đâu - Dì Thủy nhẹ nhàng nói

- Dạ, tụi con biết rồi ạ. Thế tụi con học lớp nào vậy ạ?

- Các con sẽ học lớp B - Người đàn ông giờ mới xong công việc ngước mặt lên nhìn hai người. Gương mặt giống như được tạc tượng vậy, phong thái uy nghi, đạm mạc.

- Lớp B nằm ở khu phía Tây, con cứ đi đến đó là được - Dì Thủy tiếp lời

- Con cảm ơn dì dượng. Vậy con phải ra tìm Ngọc Thố và đến lớp đây ạ - Lam Thố cúi chào hai người.

- Được, rảnh rang nhớ đến chỗ chúng ta chơi nhé - Dì Thủy cười cùng người kia gật đầu.

[Thất Kiếm Anh Hùng] Là Yêu Hay Là Thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ