Chương 1: Thế giới trong sách

2.4K 17 1
                                    

Ánh vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, từng hạt nắng ấm áp nhẹ nhàng chấm lên làn da trắng nõn. Tiếng chuông báo thức hùng hổ đột ngột vang lên xé rách khung cảnh đương yên tĩnh. Cô gái đang nằm trên giường mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen vươn tay trái ra với lấy chiếc điện thoại. Nhưng khác với mọi khi, lần này chào đón cô chỉ là khoảng không. Tiếng báo thức là tiếng chiêng khó chịu vô cùng, hai mắt vẫn nhắm chặt, Bắc Nghiên cố gắng nhích người ra sát mép giường muốn tắt nó đi. Lại bởi vì không có điểm tựa, cả cơ thể mềm mại ngay lập tức tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo. Đau đớn truyền từ sống mũi kéo cô khỏi giấc mộng mơ màng. Bắc Nghiên mở mắt nhìn lên trần nhà xa lạ. Mới hôm qua nó còn in hình nhân vật truyện tranh mà cô yêu thích, sao hôm nay lại biến thành một mảng trắng tinh rồi... Tự nhủ đây chỉ là mơ, cô nhắm mắt, trực tiếp thiếp đi

Nhưng tiếng chuông kì quặc kia vẫn nhất quyết không buông tha, cô lại mở mắt, cơn đau nhói trên sống mũi đánh thức mọi giác quan. Một hồi chuông báo động vô hình không ngừng vang lên, Bắc Nghiên hốt hoảng ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh.

Đây không phải phòng của cô, nhìn thế nào cũng ra hình ảnh một nội thất chung cư điển hình. Chẳng lẽ cô bị bắt cóc????

Bắc Nghiên sợ hãi muốn la lên nhưng liền nhớ lại một bộ phim trước kia. Đối mặt với tình huống như này phải bình tĩnh, chớ nên đánh rắn động cỏ. Cô không bị trói, vẫn có cơ hội thoát thân. Còn đang nghĩ cách tạo dây nối từ chăn vải như phim để tẩu thoát thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Cô gái kia dáng người gầy gò, mái tóc đen ngắn do mới tỉnh dậy mà rối tung. Cơ thể nhỏ con mà giọng nói lại trầm khàn kinh người

"Đồng chí Bắc Nghiên, cậu đang trực tiếp phá hoại giấc ngủ của tôi đấy."

Bắc Nghiên ngơ ngác nhìn về phía cô gái vừa bước vào. Đôi mắt lộ vẻ hoài nghi, lưu manh bây giờ cũng chỉ có thế? Hay đây chính là ngọa hổ tàng long trong truyền thuyết?

Đôi môi mấp máy muốn mở lời đột nhiên im bặt. Trước mắt cô bỗng dưng tối sầm, cả cơ thể trực tiếp ngã xuống giường.

Loạt hình ảnh lờ mờ hiện lên như cuốn phim tràn vào tâm trí. Chính xác là một đoạn phim chẳng ngắn cũng chẳng dài về một cô gái, một hành trình từ khi mới lọt lòng đến khi trưởng thành. Không có gì đặc sắc, cũng như chính bản thân cô vậy. Cô ấy cũng tên Bắc Nghiên, điểm chìm duy nhất trong quãng đời bằng phẳng tẻ nhạt ấy chính là 15 năm đau khổ đầu tiên của cuộc đời. Rất giống cô...

Màn hình kia chợt tối dần, cho đến khi hình ảnh một người đàn ông khác từ từ hiện lên. Có lẽ là người trong lòng của cô ấy, đẹp trai cùng phong độ, quả thật gu thẩm mỹ của người này không tồi.

"Anh Tiêu, vết thương của anh vẫn chưa phục hồi." Giọng cô gái có chút rụt rè. Chàng trai kia nghe xong lập tức khoát tay, Bắc Nghiên không nghe rõ hắn nói gì, chỉ có thể qua ống kính của thân chủ mà nhìn bóng lưng kia lạnh lùng bước đi.

Cô ấy cũng không đuổi theo, chỉ thở dài quay đi, hai tay bình thản cho vào túi áo blouse trắng. Những khung cảnh tiếp theo lại mở ra, từng câu thoại rời rạc khiến cô hốt hoảng. Đây chính là những đoạn hội thoại quen thuộc trong cuốn tiểu thuyết ngược tâm cô đọc tối qua đây mà. Cái gì mà "Cô ấy chỉ có thể là của tôi", "Anh không xứng", quả thật đã nghe đến mòn cả tai rồi.

[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ