Chương 5: Mệt mỏi

377 10 0
                                    

Hơi lẩu nóng cũng không thể xua tan khí lạnh đang dần bao chùm căn phòng. Bắc Nghiên đau khổ vô cùng, hóa ra bấy lâu nay luôn là cô nghĩ xấu cho anh, đã thế còn vô tâm lập kế hoạch phụ nữa chứ.

"À... ừm... tại lúc đó em chưa nghĩ là anh là tiền bối cùng viện..."

"Thật không?" Anh lạnh lùng cười "Hay là em bận hẹn hò với chàng trai khác, dây dưa với Trình Mặc Tu? Hay là với cậu họ Tống gì đó, em có hôn lén người ta như vậy không?"

Cô biết là cô sai nhưng mấy lời này thực sự quá khó nghe, sao anh cứ tự ý quy chụp như vậy chứ

"Sao anh cứ quy em về loại phụ nữ đấy vậy? Anh là ai chứ, đừng tự tiện phán xét em, anh còn chẳng hiểu em."

Cô giận dỗi, người ta cố gắng tiếp cận anh bao nhiêu thì anh hiểu lầm bấy nhiêu. Anh không biết việc đêm nào cô cũng tính chuyện tóm anh thì thôi đi, lại còn nghĩ cô thích người khác. Ừ thì cô đang định làm vậy thật nhưng ai bảo hồi mới gặp anh cứ muốn làm bạn với cô cơ...

"Ồ." Giọng anh trầm thấp, nghe không ra ý vị "Xin lỗi. Là anh nhiều lời rồi, chúng ta cũng không thân thiết đến thế."

Lời này còn khó chịu hơn, anh chính thức lập ranh giới với cô đây sao?

"Về thôi."

Không hợp thì thôi, cô cũng không tốn thêm thời gian. Bắc Nghiên luôn là người phụ nữ có tôn nghiêm cao, cô chưa từng phải theo đuổi ai nên nhất thời không chịu được việc phải quỳ xuống vuốt ve người khác như vậy.

Lúc cô ra ngoài muốn tính tiền nhưng chủ quầy lại thông báo rằng bữa ăn đã được trả. Bắc Nghiên quay ra nhìn người đàn ông phía sau, vẫn như mọi khi, trước mặt mọi người nở nụ cười khách sáo

"Cảm ơn."

Làn gió lạnh lẽo lướt qua xoa dịu đôi mắt đang ửng hồng. Cô trực tiếp lướt ngang qua xe anh, tự bước đi trên con đường trở về nhà mình. Mộ Thần không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô băng qua đường. Mặc dù đã tự ý thức được vị trí của mình trong tim cô chẳng là gì, nhưng sâu thẳm trong anh vẫn khó chịu vô cùng. Lần đầu tiên sau 8 năm, anh lại đốt một điếu thuốc, làn khói xám nghi ngút che đi một phần biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn.

Vừa về căn hộ cô đã lao xuống nằm xấp trên ghế sofa. Dòng nước mắt dọc theo gò má rơi xuống. Chậc, ghế cứng quá rồi! Bắc Nghiên chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy, cảm giác ấm ức cộng bất lực đan xen vào nhau ép nước mắt không ngừng rơi.

Tống Băng Khiết là người từng trải, vừa đi ra thấy cảnh này liền hiểu nguyên do. Từ nhà bếp, cô đặt lên bàn một chai soju, bàn tay gầy gò vỗ nhẹ lên bả vai cô, Bắc Nghiên nhìn khuôn mặt luôn lạnh lùng đang dịu dàng nở nụ cười

"Muốn tâm sự không?"
...

Hai người lại lần nữa trở về điểm ban đầu. Bắc Nghiên- một người thuộc chủ nghĩa lý trí luôn cho rằng trên đời này sẽ chẳng có gì là chắc chắn, kể cả tình cảm cũng vậy. Vả lại, đa phần cảm xúc mà cô dành cho anh đều là từ miệng người khác nói mà ra. Sau một đêm suy nghĩ, Bắc Nghiên liền nhận ra mình có bấy nhiêu nực cười, phải rồi, từ khi nào cô lại tham lam tình cảm của Mộ Thần dành cho người khác cơ chứ...

[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ