Chương 12: Sống chung

436 6 0
                                    

Bắc Nghiên hoàn toàn không biết, kể từ giây phút cô bước đến thế giới này, từ giây mà cô tiến vào cuộc đời của anh, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, ít nhất là đối với Mộ Thần.

Ánh ban mai âm thầm thắp sáng cả khu phố. Xúc cảm dịu dàng ở hông khiến cô mơ màng tỉnh giấc

"Mộ Thần?"

Anh cười, nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Mộ Thần muốn tiến tới hôn cô liền bị chặn lại

"Không được đâu, em chưa đánh răng."

Nhưng anh vẫn cố chấp cạy miệng cô ra, hai người sáng sớm tinh mơ liền trao đổi môi lưỡi "Em lúc nào cũng ngọt."

Cô đỏ mặt, vờ giận dỗi đẩy tay anh đang xoa hông mình ra

"Thôi đi anh đừng chạm vào sẹo của em nữa. Xấu lắm!"

Đây là vết sẹo để lại sau một vụ tai nạn xe bus khoảng 10 năm về trước, vào cái ngày thân chủ mất mẹ, ngẫu nhiên lại vô cùng trùng hợp với tình huống ngoài đời thật của cô.

Mộ Thần không nói gì, cẩn trọng cúi xuống hôn lên vết sẹo đã sớm chuyển màu thẫm

"Anh yêu nó." Vì anh yêu em...

Ánh mắt yêu thương chân thành ấy khiến trái tim nhỏ bé khẽ run lên, cô mở miệng, vô thức nói ra lời tâm sự. Bắc Nghiên rất kháng cự việc phải chia sẻ quá khứ của mình với người khác. Nhưng với anh lại khác, cô muốn trân trọng từng phút giây khi ở bên anh. Bắc Nghiên không muốn khi hai người nhìn lại chỉ toàn là hối hận.

"Anh đừng hôn nó, nó là biểu tượng cho sự yếu kém của em, em đã chẳng thể nào bảo vệ người em thương nhất cuộc đời này"
...

Mẹ Bắc năm ấy tuy bị mất một chân những vẫn muốn cùng cô đi nhận điểm. Bà ngồi trên xe ngắm nhìn bóng hình cô đang đeo cặp trước mặt, nở nụ cười tự hào

"Mẹ nói này, Nghiên Nghiên chắc chắn sẽ làm tốt thôi, chút nữa..."

Lời chưa nói hết đã im bặt, tiếng nói cười bỗng trở thành la hét. Một chiếc container trở xăng không biết từ đầu lao đến đâm vào mạn giữa, nơi Tần Mạn đang ngồi. Vụn kính thủy tinh trong suốt lóe sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong giây phút chết chóc nhất bà vẫn theo bản năng làm mẹ mà bao lấy cô. Lửa bắt mồi liền thổi bùng lên trong nắng sớm, thân thể nhỏ bé cố gắng lôi người mẹ tàn tật ra khỏi đống đổ nát.

"Nghiên Nghiên đi đi con, ra ngoài mau, chút nữa sẽ có cứu hộ mà."

"Không đâu, con chỉ có mẹ thôi!" Cô bé nhỏ khóc không ra hơi. Cô không cần người ba tệ bạc ấy, cô chỉ cần mẹ. Nhưng sức cô không đủ, cả người Tần Mạn bị vùi trong đổ nát không ai thấy. Một bóng dáng cao gầy đột ngột bế cô đi. Tiểu Bắc Nghiên điên cuồng giãy giụa, chỉ nghe thấy tiếng người kia nói lớn

"Em bình tĩnh đi, lát nữa sẽ có cứu hộ, nắp xe nặng như vậy cố gắng cũng không ích gì."

Nước mắt che mờ tầm nhìn của cô bé, tay nhỏ hung hăng vung loạn xa, bàn tay gầy gò nhưng mang lực đạo lớn áp thẳng lên khuôn mặt cậu thiếu niên.

"Anh là ai? Anh thì hiểu cái gì!" Không ai hiểu mẹ quan trọng với cô đến nhường nào, không ai hiểu cô luôn cô đơn đến thế nào. Ba cô vì danh vọng mà bỏ mặc mẹ con Bắc Nghiên, bà dùng cả tính mạng để yêu thương cô. Vận số cô lớn lên không tốt, thường gặp xui xẻo, trong một lần hai người đi chùa, bà vì chắn đá cho cô mà chấn thương. Đường xuống núi rất vất vả, chờ xe cứu thương đến thì đã không kịp nữa rồi, mẹ cô chính thức mất đi một chân.

[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ