Chương 22: Bạo lực (H+)

565 20 2
                                    

22 cuộc gọi trong nửa tiếng đồng hồ, chất giọng nhàn nhạt của nhân viên tổng đài không ngừng vang lên trong tiếng sấm rầm rĩ. Cảm giác đau đớn đè lên lồng ngực khiến anh như tắc thở. Có phải do gần đây vì quá bận nên vô tình đã tạo cho cô cảm giác không an toàn. Đáng lẽ Mộ Thần anh phải hiểu rằng cô ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng sâu bên trong lại không hề hạnh phúc. (author: overthinking vậy ba)

"Anh xin lỗi mà, nghe máy đi được không..."

Sảnh sân bay lạnh lẽo chỉ lảng vảng chút hơi người, chàng trai tuấn tú bất lực ôm đầu ngồi trên hàng ghế dài, khóe môi liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.

"Bao giờ? Tôi muốn về ngay bây giờ!" Không cần nữa, gia tộc gì đó, anh cứ ngỡ điều này sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn hơn nhưng không ngờ điều đó lại khiến anh vô tình bỏ rơi cô.

"Giám đốc, như cậu thấy trời bão rất to..." Vị trợ lý nhỏ khúm núm trả lời

"Vậy thì chuẩn bị xe mau lên, tôi muốn nghe giọng cô ấy ngay bây giờ!"

"Cậu Mộ, có lẽ máy Bắc tiểu thư chỉ đang hết pin mà thôi..." Bạch quản gia ảo não, nhàn nhạt đáp lời. "Thay vì nghĩ nhiều như vậy, chi bằng..."

"Nghĩ nhiều?" Giọng nam trầm thấp khẽ rít qua kẽ răng, lòng mắt đen thẫm ánh lên tia dọa người.

"Nhiều là bao nhiêu, cô ấy là tất cả của tôi, đừng nhiều lời, mau chuẩn bị xe cho tôi, ông không cần đi theo."

Một đám người giả tạo, làm sao Mộ Thần có thể không nhận ra những tấm mặt nạ giả dối kia. Họ chỉ cần anh đứng ra vì lợi ích công ty, đối với những người này, một bác sĩ chẳng là gì so với những vị lãnh đạo trên hội đồng công ty.

...

Chiếc xe việt dã như chìm vào bóng đen bất tận, từng vệt sáng đèn pha lao nhanh như sao băng trong đêm mưa tầm tã.

Người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen xuất hiện trong tiếng sấm khiến người ta sợ hãi.

"Ngài... Ngài muốn mua gì cho vợ ạ?" Người bán hoa cố gắng nở nụ cười gượng gạo, chuẩn bị khóa cửa lại gặp cô hồn. Được cái ma này đẹp trai nhưng không khí xung quanh thì quỷ dị khó tả.

"Tulip xanh, cô ấy yêu nhất loại đó." Anh nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt ấm áp trái ngược với hình ảnh khi mới bước vào.

"À vâng..." Đêm hôm bỗng dưng có trai đẹp tới thăm không khỏi khiến tâm tư rạo rực, chỉ tiếc người ta đã là hoa có chủ.

"Có một người bạn đời tâm lý như anh đây, hẳn cô ấy hạnh phúc lắm."

"Vâng, chúng tôi dường như không thể rời xa nhau."

Mang theo tâm trạng phấn khởi, Mộ Thần hồi hộp mong có thể sớm trở về nhà gặp cô, anh sẽ nói xin lỗi, sau đó, sau đó thì sao...
...

Đóa hoa tulip xanh bị giẫm nát trên nền gỗ nâu, từng mảnh thủy tinh dưới ánh trăng sáng lấp lánh như ánh sao, duy chỉ có người đàn ông tê dại ngồi bơ phờ trẻn ghế sô pha.

1 tiếng trước, mang theo tâm trạng phấn khởi mở cửa, nhưng đón chờ anh chỉ là một khoảng vắng lặng, cô rời đi như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một tấm giấy nhỏ như một kỷ vật duy nhất.

[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ