Chương 18: Nghiện (H+)

551 7 0
                                    

Tần Uyển cười lạnh, bàn tay nhiễm màu thời gian co lại nắm chặt chiếc ví da cao cấp, bà ta hất mặt ra lệnh cho có gái đang ngồi dưới đất

"Đi về"

"Bác..." Phan Mộc Tâm không cam lòng liền bị bà tạt cho một gáo nước lạnh

"Hình tượng bây giờ của cô ai thèm để tâm. Huống chi..." Bà nói nửa câu chợt quay đầu, cố tình đem lời ám chỉ dành cho Bắc Nghiên

"Huống chi đàn ông nhà họ Mộ vốn luôn tuyệt tình..."

Hai người kia đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng. Cô im lặng lạ thường, đứng trân trân nhìn cánh cửa đã đóng lại. Mộ Thần lại không kiên nhẫn như vậy, lòng anh nóng như lửa đốt, ngay lập tức xoay người cất va ly của cô. Khi nhìn thấy trong tủ đồ đa số mọi thứ vẫn còn nguyên thì thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo người ngồi trên đùi, vuốt khuôn cằm thanh tú rồi hôn lên

"Xin lỗi, có phải em sợ lắm đúng không, đáng lẽ anh nên bảo em không cho họ vào."

"Anh lại không thể, bà ấy vẫn là mẹ trên danh nghĩa của anh."

Cô chau mày mệt mỏi, nằm gục trên vai anh. Đôi mắt hạnh nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau, ánh kim cương xanh lóe lên thật chói mắt, cô mới không muốn phải cưới chạy bầu đâu. Ở tuổi 27 kiếp trước, Bắc Nghiên vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Khi còn có mẹ ở bên, cô chỉ mong có thể nhanh chóng kiếm ra tiền để 2 mẹ con được sống hạnh phúc. Lớn lên một chút, Bắc Nghiên liền mong ngóng có thể sớm ngày tách khỏi người cha bạc tình kia. Nếu ở bên anh, cô sẽ có mọi thứ, tiền bạc, nhà cửa, tình yêu nhưng sợ hai chữ "danh phận" ấy là điều khó có thể với tới. Chẳng phải đó là điều cô muốn sao, tự do mãi mãi, không có bất kỳ ràng buộc nào...

"Anh muốn có con không?"

Bắc Nghiên mở miệng, đột ngột hỏi khiến Mộ Thần không khỏi sửng sốt. Anh nhìn cô chăm chú, vừa yêu thương vừa chân thành bày tỏ

"Muốn." Mộ Thần đã 27 28 tuổi, cái tuổi mà đa phần đã yên bề gia thất, anh hy vọng có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với người mình yêu, có được một tình yêu trọn vẹn vĩnh cửu.

"Em thì không thích đâu, ít nhất cũng phải lấy được bằng chuyên ngành I đã" Tức là anh phải đợi ít nhất 1 năm nữa.

"Mà em lại không giỏi chăm sóc trẻ con, bộ xương của em bé mong manh lắm ấy."

Ánh mắt âu yếm bao trùm lấy khuôn mặt xinh xắn đang đầm trong suy tư, anh cười cười thổi hơi bên tai cô

"Vậy mình nuôi cún con trước đi."

"Mình bận như vậy sẽ ổn sao? Một khi đã chịu trách nhiệm với thứ gì, em muốn đảm bảo mọi thứ đến đều là tốt nhất."

"Ừm, rất hào sảng. Vậy còn anh thì sao?

"?"

"Em cướp đi trinh tiết của anh lại không muốn chịu trách nhiệm?"

"Chúng ta hai bên tình nguyện, em đâu có cưỡng ép anh" Cô khó hiểu bĩu môi

"Nhưng em quyến rũ anh, lúc nào cũng vậy."

[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ