Chương 3: Ngoài dự đoán

485 10 0
                                    

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào gượng gạo. Tiếng nhạc sập sình bên tai dường như đang dần phai đi.

Anh vừa mới mời cô đi ăn sao? Là tán tỉnh hả? Nhanh vậy sao? Hay chỉ vì cảm kích mà coi cô là bằng hữu tốt?

Mộ Thần thấy cô chỉ bần thần nhìn mình không trả lời thì lập tức trở nên lúng túng, men say dường như đã vơi đi một nửa

"À xin lỗi... nếu lát nữa em có hẹn với Trình Mặc Tu rồi thì thôi đi..."

Bắc Nghiên sau khi bị dọa sợ bỗng dưng giật mình, cô chỉnh lại tư thế, lần nữa tỏa ra phong thái quyến rũ

"Chẳng biết nữa, em chưa ăn gì nên cũng hơi đói nhưng mà vừa nãy em đã lỡ lời với anh ấy như vậy..." Cô than thở

Đây là một nửa sự thật, thành thực thì trước khi đến cô đã ăn một cái bánh bao nhưng đến bây giờ cũng hơi đói rồi. Ai bảo cô là bậc thầy tán tỉnh cơ...

Mộ Thần hơi cau mày

"Là bác sĩ thì em nên biết rằng uống rượu mà để bụng đói thì rất hại dạ dày."

"Ừ, cũng với tư cách bác sĩ mà nói anh Mộ cũng không nên uống nhiều như vậy khi chưa ăn gì. Anh nhìn xem, ly Pink Lady này em chưa uống được một nửa đâu còn anh thì... chậc!" Cô lắc đầu nhìn anh, muốn đưa ly cocktail ra để so sánh, thân mình mềm mại từ từ tiến lại gần anh, đây là lần thứ hai Mộ Thần được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ ấy, chấm ruồi son tựa như nụ hoa kinh diễm cô đơn trên đồi nùi. Vẫn đang chờ ngày nở rộ...

Mộ Thần tự nhận mình có độ tự chủ rất cao nhưng khi nhìn thấy rồi vẫn không khỏi hoảng hốt. Cổ họng đột nhiên khô nóng, anh vô thức muốn nhấp một ngụm rượu liền bị một bàn tay mịn màng ngăn lại

"Chẳng phải anh vừa mời em đi ăn à?"

Thôi được rồi, dù sao cô cũng không thích dành lần đầu của mình cho một người đang ở trong trạng thái không tỉnh táo.

-------------------

Trên ghế lái phụ, Bắc Nghiên hơi tựa vào cửa kính, đôi mắt mơ hồ lướt qua những tấm biển hiệu vẫn liên tục lập lòe. Cô đang thực sự ở riêng với anh, mọi thứ suôn sẻ đến không ngờ khiến tâm trạng trở nên lâng lâng. Kế hoạch 'từ từ nuôi dưỡng tình cảm' đã rẽ sang một hướng mới. Từ trước đến nay mọi thứ Bắc Nghiên làm đều được cô tính toán kỹ lưỡng, việc đột ngột thay đổi chi tiết như vậy không khỏi khiến cô bối rối. Vô tình lại khiến Mộ Thần nghĩ rằng cô không thoải mái khi phải đi với mình. Đôi bàn tay lớn nắm chặt vô lăng, anh khó khăn mở lời

"Đừng lo lắng quá, Trình Mặc Tu cậu ấy có lẽ không để ý quá nhiều đâu."

Đôi mắt hạnh hơi nheo lại nhìn anh, Bắc Nghiên vừa bất ngờ vừa như đã đoán được từ trước. 28 năm cuộc đời anh chỉ luôn vùi đầu vào học tập và nghiên cứu, tình đầu của anh chỉ có một mình nữ chính- người vẫn chưa xuất hiện, nhưng ngây thơ như vậy cũng thật là...

Cô cười nhẹ, không do dự nhìn thẳng anh

"Anh mang em đi như vậy còn tự tin rằng người ta sẽ không nghĩ nhiều?"

[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ