Chương 4: Hôn trộm

507 13 0
                                    

Bắc Nghiên lần đầu cảm thấy hóa ra còn có một người nói chuyện hợp với mình đến vậy. Anh rất dịu dàng nhưng cũng thành thục vô cùng, có lẽ chỉ duy trong truyện tình cảm là anh mới ngô nghê đến vậy.

Thoáng chốc đã 10 giờ đêm, Mộ Thần nhìn con đường về đêm đang từ từ chìm vào bóng tối vô tận, hào hiệp đề nghị đưa cô về nhà.

Vâng, chính là về nhà của cô, của Bắc Nghiên ạ! 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn không nảy sinh suy nghĩ khác với cô sao?

Bắc Nghiên nghe trái tim mình đang gào thét nhưng bên ngoài vẫn tươi cười đồng ý. Lúc đưa cô đến cửa chung cư, Mộ Thần đã đưa áo của mình cho cô, giọng anh nghe thật dễ chịu

"Cẩn thận cảm lạnh, ngủ ngon."

Bắc Nghiên hài lòng, rất nhân từ bỏ qua cho anh lần này, nhưng trước khi đi vẫn phải nhắc nhở một câu

"Anh nhớ phải về nhà nhé, về đi ngủ luôn ấy! Không được đi uống rượu đâu." Cô không thể để bây giờ anh lại quay trở lại quán bar, mọi công sức sẽ đổ bể mất.

Mộ Thần hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười cười gật đầu

"Tất nhiên rồi, ngày mai phải đi làm mà."

Bắc Nghiên nghe anh quyết định ngày mai sẽ trở lại làm việc thì vui vẻ vô cùng, nhất thời hưng phấn nhân cơ hội anh không chú ý hôn 'chụt' lên khóe môi mỏng anh tuấn. Mặc kệ anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô tinh nghịch chớp mắt

"Ngủ ngon." Nói xong liền ngại ngùng chạy đi

Cả thân thể mềm mại tựa vào cửa nhà thở dốc. Bắc Nghiên cố gắng bình ổn trái tim đang chạy như điên của mình. Quá nhanh quá nguy hiểm, cô thế mà không kiểm soát được suy nghĩ đường đột của mình. Ai bảo anh đẹp trai quá đi mất, sớm thôi sẽ không chỉ là nụ hôn mây như vậy đâu...

....

Nhưng quả thật là cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Lại một ngày không nhìn thấy anh, cô đã canh me như vậy rồi mà một lần cũng không thấy. Bắc Nghiên nhìn số điện thoại trên máy mình lại nhìn sang tòa nhà bên cạnh. Cô có nên gọi thử không, nhưng rõ ràng tối qua chính coi tỏ ra không biết anh là bác sĩ cơ mà. Chậc, hối hận quá, cô thầm nghĩ. Hay là xuống nước mặt dày nhỉ, liệu có bị ghét thêm không...

Tống Kỳ như mọi hôm vẫn bám lấy cô phàn nàn không dứt, Bắc Nghiên cảm thấy một cậu bé hiếu thắng như vậy làm sao có thể thu hút nhiều cô gái đến thế. Đến ngày thứ hai, cô nghe được từ đồng nghiệp rằng hóa ra anh đã đi làm từ hôm kia rồi thế nhưng vẫn chưa một lần ghé qua khoa chỉnh hình. Bắc Nghiên ấm ức vô cùng, hóa ra anh chỉ coi cô là lưu manh! Đã cố gắng quyến rũ như vậy mà anh lại thờ ơ, có lẽ do duyên không đủ hay phải chăng từ đầu các nhân vật chính đã luôn bị ràng buộc với cốt truyện rồi ...

Từ sau hôm đó, Bắc Nghiên như lột xác thành người mới. Cô đã bắt đầu trang điểm nhẹ khi đến viện, quần áo đã thôi lòe xòe như trước, còn đeo kính áp tròng, mỗi khi bước ra từ bệnh viện đều toát ra phong thái quyến rũ, mọi người đều đồn là do cô đã siêu lòng trước vị thiếu gia hộ Tống.

Được rồi, nếu hormone dopamine đã vì anh mà hoạt động thì cô cũng sẽ tìm được người khác, vì suy cho cùng đấy là vỏ não của cô, không phải là làm riêng cho mình Mộ Thần.

[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ