Bắc Nghiên biết anh là con cháu nhà hào môn thế gia, trong sách cũng từng bị cha mẹ cấm cản, vì tai nạn lỡ mang bầu nên gia đình buộc phải chấp nhận người vợ cũ kia. Nhưng cũng không nên tuyệt tình đến thế chứ
"Ồ, bác có thể nói lý do chứ?" Không khóc, không đau buồn, cô rất từ tốn hỏi lại.
Phan Mộc Tâm cười khẩy, giọng nói đanh đá cao vút
"Tất nhiên là vì cô không xứng rồi, biết anh ấy là ai không? Là..."
"Ngậm mồm!" Tần Uyển ở bên cạnh tặng cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh
"Vâng..."
Mẹ Mộ hài lòng nhìn cô ta sợ hãi co rúm, đây là kiểu con dâu mà bà luôn tìm kiếm, quyền quý, giàu có đến đâu đi nữa thì khi gặp bà ta cũng phải hạ nước, phải cung kính như thể bà là mẹ ruột của anh, là chủ nhân thật sự của căn nhà... Không như cô gái đang nở nụ cười như sương ở trước mặt
"Cha mẹ cô làm nghề gì?" Không hỏi Bắc Nghiên mà lại hỏi cha mẹ
Hoàn cảnh hai Bắc Nghiên không sai biệt là bao, chỉ khác ở chỗ bố Bắc trong sách kinh doanh xưởng gỗ, không như người ba chính trị gia của cô
"Mẹ cháu mất từ khi cháu 15 tuổi, ba tái hôn buôn bán gỗ."
"Đấy chính là lý do." Tần Uyển gật đầu, tiện tay rút ra một tấm chi phiếu "Muốn bao nhiêu cứ nói."
Bắc Nghiên nghẹn lời với cái kịch bản cũ rích này
"Cháu... hiện tại không có nhà."
Thực ra cô đã tìm được rồi, không thì có thể sang ở ké Tống Băng Khiết vài ngày nhưng nếu Mộ Thần lúc về nhà mà phát hiện ra thì sẽ buồn lắm.
"Con gái không nên ăn bám đàn ông như vậy. Tôi sẽ sắp xếp cho cô."
Bắc Nghiên mới không cần, ai biết được bà lại độc ác nhốt tôi hoặc cho diệt khẩu.
Cô thở dài, đưa tay lên trán, còn tận 30 phút ròng rã"Mộ Thần về không thấy cháu thì sẽ buồn phát khóc mất." Nói xong liền vào bê khay trà ngồi xuống "Hay bây giờ mình trò chuyện một lát trước khi cháu rời đi nhé."
Hai người phải hoảng hốt với trình độ mặt dày của cô nhưng Bắc Nghiên lại bình tĩnh lạ thường
"Cháu là Bắc Nghiên, 25 tuổi, bác sĩ, còn 2 người là..."
"Phan Mộc Tâm, con gái tập đoàn truyền thông Phan thị, hôn thê của Mộ Thần. Là Thanh. Mai. Trúc. Mã!"
Cô ta mải mê dương dương tự đắc về gia thế môn đăng hộ đối của mình. Bắc Nghiên tuy môi vẫn cười nhẹ nhưng ngón tay đã siết muốn vỡ tách trà
"Ra là thanh mai trúc mã, hai người làm lễ đính hôn rồi à?"
Cô cư xử như một người tán nhảm bên lề nhưng từng chữ tung ra lại là một nhát thương chí mạng
"S... sau này kiểu gì cũng có..." Giọng cô ta nhỏ dần, đột nhiên nghiến răng. Tần Uyển thấy thất vọng vì cô ta, bình tĩnh nói
"Nếu cô đi 1 vòng giới thượng lưu, ai cũng sẽ nói Mộc Tâm là con dâu tương lai của ta."
Bà ta thẳng thắn chối bỏ Bắc Nghiên, dường như đã sớm ấn định Phan Mộc Tâm. Cô cũng không vội, cười lạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Nữ phụ qua đường đam mê làm nữ chính H văn
RomantizmThể loại: 21+, sắc sạch, ĐA PHẦN sủng, xuyên sách, có yếu tố S-M, H văn có nội dung, nữ truy, gương vỡ lại lành, plottwist Tình trạng: Đến khi nào nhớ ra cốt truyện thì viết tiếp ạ Nội dung truyện: Bắc Nghiên thấy mình chính là xui xẻo đủ đường, tai...