Chương 35 : Tấm Lòng Của Chị

795 48 4
                                    

Về đến nhà, Becky kể sơ qua cho Freen nghe vụ ủy thác kỳ lạ lúc sáng, giọng điệu có phần cảm khái.

Freen im lặng lắng nghe, ánh mắt vừa nhẹ vừa mềm, khiến người khác nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Becky không nhịn được hỏi:

"Sao lại nhìn em như vậy?"

"Hiếm khi thấy em kể chuyện công việc với chị."

Becky ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy, chính cô cũng thấy bất ngờ.

Freen cảm thấy đề tài này đến đây dừng được rồi, không thôi cô nàng này lại để tâm chuyện vụn vặt nữa:

"Em vừa nói cụ bà tức giận là vì bà may đồ rồi cụ ông lại không chịu mặc à?"

Becky gật đầu:

"Đúng rồi. Mà cẩn thận ngẫm lại thì giận cũng phải, dù sao cũng là tấm lòng người ta cực khổ làm ra được."

"Em cảm thấy nên tức giận vì chuyện này?"

"Không nên sao?"

Freen khoanh tay, xụ mặt:

"Vậy tốt, chị cũng giận."

"Chị góp vui gì nữa vậy."

Freen lôi kéo Becky đến trước tủ âm tường trong phòng ngủ, "xoạch, xoạch" mở hết cửa tủ ra, chỉ vào một loạt quần áo treo đầy bên trong.

Ơ...

Becky không dám hé răng. Đây đều là quần áo Freen cố ý mua cho cô.

Thật ra Freen rất cẩn thận, ban đầu chỉ là mua mấy món giống kiểu Becky hay mặc rồi lén đổi đồ cũ đi thôi. Khi đó Becky bận công việc, lực chú ý đều tập trung vào những vụ ủy thác nên mới để chị gạt được.

Nhưng chẳng mấy ngày, Becky đã phát hiện hóa đơn mua quần áo, trực tiếp vạch trần. Cũng chính vì vậy mà những món đồ được chọn lựa kĩ càng đó bị ghẻ lạnh tập thể, treo trong chiếc tủ to cả mặt tường này, không bao giờ được chủ nhân lâm hạnh nữa.

"Cái này là đặt riêng theo dáng người của em. Còn cái này là lúc trước chị đi công tác, cảm thấy hợp với em nên liếc mắt một cái đã nhìn trúng mua về. A, còn cái này, cái duy nhất em từng mặc, nhưng phát hiện ý đồ của chị xong là không đụng tới nữa. Haiz..."

Freen thở dài, thật sự rất dài. Thở dài đã đành, cô còn bày ra vẻ miễn cưỡng tươi cười, quyết lòng khiến Becky áy náy. Cô bắt chước giọng điệu cụ bà trong chuyện Becky vừa kể.

"Cũng không phải chị tiếc tiền hay tiếc đồ gì, chị chỉ tiếc một tấm lòng son này thôi."

Becky vừa bực mình vừa buồn cười:

"Chị vừa phải thôi nha."

Freen nghe vậy liền cất vẻ uất ức, sáp lại gần Becky vừa kéo vừa ôm:

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ