Chương 88 : Mỗi Nhà Mỗi Cảnh

547 31 2
                                    

Freen hôm nay về đến nhà trễ hơn bình thường một chút, nhưng tuyệt đối không phải vì cố ý giận dỗi Becky. Nếu dựa theo ý cô, cô hận không thể về sớm rồi xụ mặt ngồi trong phòng khách, chờ luật sư Becky đến bên cạnh kéo tay, dán cổ, dỗ mình, cọ mình như mèo con.

Cũng không phải TD có chuyện gì mà là bên ĐH của nhà họ Poolsak quá lộn xộn, Looknam tâm trạng không được tốt nên hai người gặp nhau một chút, Freen nghe cô nàng lải nhải.

Kết quả nói còn chưa xong thì trời đã tối, hai người lại ai về nhà nấy ăn cơm.

Trên đường về nhà, nghĩ đến chuyện nhà họ Poolsak, Freen không khỏi thở dài một phen. Có đôi khi chính cô cũng không biết giữa mình cha mẹ mất sớm và Looknam thì ai chật vật hơn.

Khi cha mẹ gặp chuyện thì Freen mới ba, bốn tuổi, rất nhiều ký ức giờ đã mơ hồ, dù là vui vẻ hay bất hạnh đều không khắc sâu, cũng không rõ ràng. Nhưng Looknam thì khác.

Looknam đã từng có một cặp cha mẹ trong mắt người ngoài là vô cùng yêu thương nhau, có một gia đình nhìn như hạnh phúc mỹ mãn. Niềm hạnh phúc đó vẫn luôn kéo dài đến năm cô mười hai tuổi.

Cha mẹ Looknam vẫn luôn gọi như vậy, mà bản thân cô cũng rất thích cái tên này. Cô cho rằng người một nhà có thể hạnh phúc, vui vẻ đi qua cả đời. Nhưng sự xuất hiện của một người phụ nữ đã phá vỡ hết thảy.

Người phụ nữ kia tên là Lisa Minci.

Bà ta là tình nhân trong mộng của cha Looknam, người ông ta để trong lòng cả đời. Cho dù bà ta đã sớm kết hôn, có con với người khác, cuối cùng lại ở góa, nhưng chỉ cần bà ta xuất hiện, giấc mộng đẹp tưởng chừng như viên mãn trong nhà họ Poolsak nháy mắt đã vỡ tan.

Con trai Lisa Minci bị bệnh, từ trong bụng mẹ đã mang bệnh. Cha Looknam bỏ số tiền lớn để xem bệnh cho con người ta, xem mãi, người cũng xem đến nhà khác luôn. Có lần đầu tiên qua đêm, thắp lại lửa tình với tình nhân trong mộng bao nhiêu năm, như vậy tiếp theo có làm chuyện quá đáng thế nào với vợ cả và con gái thì cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên.

Nháy mắt, trong nhà trở nên lạnh lẽo như hầm băng, cho dù ba người đối mặt nhau cũng không ai nói chuyện. Ngay cả giúp việc trong nhà và nhân viên ĐH cũng phát hiện không bình thường, nghe được tiếng gió. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người đều ăn ý gọi Looknam Orntara là cô cả.

Mười hai đúng là tuổi phản nghịch nhất. Người khác không muốn gọi, không dám gọi, Looknam cũng chẳng muốn nghe. Ngay cả Freen, Looknam cũng không cho phép bạn thân gọi thẳng tên mình.

Bây giờ Freen cẩn thận nghĩ lại, hẳn là thói quen đã hình thành trong thời gian đó, hai người cứ mày mày tao tao, chẳng hề khách khí mà gọi nhau như vậy suốt bao năm.

Sau này mẹ Looknam chịu không nổi sự tra tấn ấy, chịu không nổi việc phải chia sẻ chồng mình với người khác nên dứt khoát bỏ đi sống ở nước ngoài. Người đi rồi, nhưng vẫn không ly hôn, để cha Looknam không cách nào rước tình cũ vào nhà.

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ