Chương 101 : Tình Yêu Là Gì?

681 33 17
                                    

Vòng tay vỡ nát.

Vợ cũng bỏ đi.

Becky đi phải gọi là quyết tuyệt, trực tiếp lên xe vọt đi mất. Freen mới chỉ chuyển tầm mắt sang chiếc vòng tay mấy giây thôi mà khi quay lại định ngăn cản thì xe của Becky đã sắp ra khỏi khu nhà rồi.

Cái gì mà mèo con, chó con, hồ ly con chứ. Freen ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc vòng tay. Becky đây rõ ràng chính là một con nhím.

Buổi sáng còn phơi cái bụng mềm dán bạn, cọ bạn nhưng nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, bị thương liền cuộn người lại, dựng hết tất cả gai nhọn chỉa về phía này, ngay cả một câu giải thích cũng không chịu nghe.

Freen gọi điện qua.

Không ai nghe.

Lại gọi... tắt máy.

Thả những mảnh vỡ của vòng tay vào túi áo, cô kéo bộ chăn nệm mới mua, xuống xe, lên lầu.

Khung cảnh trong nhà vẫn hệt như lúc rời đi buổi sáng, điều khác biệt duy nhất hẳn cũng chỉ có một loạt nhật ký viết tay mở ngổn ngang trên mặt bàn trong thư phòng.

Freen cầm lấy một quyển, tùy ý lật xem. Trên đó còn có vết nước mắt chưa khô. Cô thật sự vừa đau lòng, vừa tức giận, lại vừa muốn cười.

Bây giờ cách giải quyết duy nhất chính là tìm được Becky, sau đó nói hết ngọn nguồn sự việc cho em nghe.

Freen ôm bộ chăn đệm mới mua, nằm một mình trên giường lớn, lăn lộn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, vì bên cạnh thiếu một người.

Cô thở dài. Xem ra tối nay là không dùng được bộ chăn đệm mới này rồi. Vừa nãy gặp thoáng qua, đôi mắt em hơi đỏ, em đã khóc thật lâu sao? Cô nàng đại ngốc này.

***

"Luật sư Becky thật sự không có đây ạ."

Cô nàng tiếp tân Sara khóc không ra nước mắt. Vị Freen Sarocha này chưa bắt đầu giờ chiều đã đến, vẫn ngồi đồng tới tận bây giờ, trời cũng sắp tối luôn rồi.

Ngồi ở HS cả buổi chiều, thật ra trong lòng Freen cũng biết hôm nay sợ là không đợi được người. Cô cũng có đến căn hộ do Becky đứng tên, em không có ở đó. Lần này hay rồi, cô cùng Looknam thật đúng là chị em khốn khó, ai cũng đừng trêu ai, hai người tám lạng nửa cân.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của Becky và Mind chính là em có một công việc ổn định, lâu dài, cần phải chấm công mỗi ngày. Xin nghỉ thì có thể xin được bao lâu? Sớm muộn gì em cũng phải đến đi làm.

Hôm nay đợi không được, vậy ngày mai.

Freen thong thả đứng dậy, cô cũng không làm khó Sara. Thấy mặt trời sắp khuất dạng, cô lễ phép chào tạm biệt đối phương.

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ