Chương 50 : Người Lớn Vĩnh Viễn Không Biết Trẻ Con Muốn Gì

594 29 0
                                    

Nghe Lilian kể lại, Becky và Freen đều câm lặng.

Đối mặt một người mẹ đang chờ ngoài phòng cấp cứu, bối rối không biết phải làm sao, đạo đức được tu dưỡng khiến Becky cùng Freen không thể nói ra lời khó nghe. Nhưng đối mặt người mẹ là một trong những kẻ đã góp phần tạo nên bi kịch này, hai người thật sự rất muốn hỏi một câu:

Cô thật sự có tư cách làm mẹ sao?

Nhìn vẻ mất hồn của Lilian, Becky đột nhiên tiến lên, túm cánh tay đối phương, kéo cô ta dậy từ mặt đất:

"Chị tỉnh táo lại cho tôi!"

Giọng Becky không lớn, vì nơi đây là bệnh viện, nhưng vẻ mặt cô nghiêm túc khiến Lilian bất giác cảm thấy sợ hãi.

"Con chị còn chờ chị bên trong, chị không thể ngã xuống."

Lilian cảm thấy nước mắt mình đã chảy khô, nhưng lúc này chỉ vì một câu đơn giản của Becky mà cô ta lại chôn mặt vào lòng bàn tay, khóc thành tiếng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hình ảnh con trai ngã xuống đất, máu chảy đầy, miệng sùi bọt mép tựa như bóng đè, lúc nào cũng hiện hữu trước mắt cô ta, không vứt đi được.

Con hẳn sẽ hận cô.

Suy cho cùng, một đứa trẻ mới mười tuổi còn quyết lòng như vậy, quyết lòng muốn tìm cách thoát khỏi cuộc sống bị bạo hành. Nhưng cuối cùng người bịt miệng, đóng cửa, bóp tắt tất cả hy vọng của nó lại chính là cô, người mang danh mẹ mà nó tin tưởng.

Cô đúng là nên tỉnh lại, không thể tự lừa dối bản thân nữa. Cái gì mà hổ dữ không ăn thịt con, Lilian không thể không thừa nhận, trên đời này đúng là có người không bằng cả súc sinh, mà cô chính là kẻ bị mù kia, đã chọn sai người.

"Luật sư Becky, tôi... tôi muốn ly hôn."

Giọng Lilian Nagohara rất nhỏ, nhỏ đến mức Becky nghĩ mình nghe lầm.

Cô xoay người nhìn Lilian, chỉ thấy cô ta đang cố gắng lau nước mắt, ngẩng mặt lên. Ánh mắt lúc này đã không còn mơ hồ như lúc trước, cô ta lặp lại một cách khẳng định:

"Luật sư Becky, tôi muốn ly hôn."

Tảng đá trong lòng Becky cuối cùng cũng rơi xuống đất. Không đợi cô mở miệng, đèn phòng cấp cứu phía sau đột nhiên tắt. Mọi người lại khẩn trương chạy qua phía cửa.

Bác sĩ bước ra, nhìn thấy người nhà liền trầm mặt nói:

"Vị trí va chạm của cậu bé xem như may mắn, nếu lại chệch một chút, đụng ngay sau não, mấy người làm phụ huynh muốn khóc cũng không kịp."

Lời này đồng nghĩa với cậu bé đã không sao.

Lilian mặt đầy lệ, mắt trông mong nhìn sau lưng bác sĩ. Bác sĩ hẳn là đã thấy những vết thương trên người cậu bé nên thái độ có vẻ cứng rắn:

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ