Chương 145 : Để Em Ôm Chị Một Lát

491 22 0
                                    

Từ khi trở về từ Host đến giờ, Becky vẫn luôn ngủ sớm. Freen  sợ quấy rầy đến cô vợ nhà mình nên vừa mở cửa thấy đèn phòng khách đã tắt liền nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ gây ra tiếng động gì. Nào ngờ khi cô còn đang rón rén mò vào nhà như ăn trộm thì cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.

Becky mặc áo ngủ lụa, sau lưng là ánh đèn vàng cam đầu giường trong phòng ngủ, trông vừa ấm áp lại động lòng.

"Chị về rồi."

Freen cả người mùi rượu, sợ Becky không thích nên hơi né tránh, cười nói: 

"Chị đi tắm trước cái đã."

Nếu là bình thường, Becky đã đồng ý ngay. Cô không thích chị mang theo một thân đầy mùi thuốc lá và rượu vào phòng ngủ. Nhưng hôm nay cô lại không quan tâm nhiều như vậy mà trực tiếp kéo dây kéo áo khoác Freen, sau đó vùi cả người vào lòng đối phương.

Freen hoảng sợ. Giờ đang là mùa đông, cô mới từ ngoài về mang theo cả người khí lạnh. Becky chỉ mặc một lớp mỏng như vậy, cô thật sự sợ sẽ lạnh đến em. Nhưng Becky không cho mình đi tắm rửa mà trực tiếp bổ nhào vào lòng, một câu cũng không nói, hiếm khi tỏ vẻ làm nũng thế này khiến Freen không cách nào đẩy ra được, chỉ có thể ôm càng chặt.

Freen siết vòng tay, mang người trong lòng lắc lư một chút, sau đó dịu giọng hỏi: 

"Cục cưng, em sao vậy?"

Becky vùi trong lòng Freen, rầu rĩ đáp: 

"Không có sao, chỉ là nhớ chị thôi."

"Chị cũng nhớ em."

Freen xoa đầu Becky. Động tác nhẹ nhàng như đang xoa một cô bạn nhỏ. 

"Hôm nay chị khá là thuận lợi, dù cũng có chút trục trặc nho nhỏ."

Freen lui ra một khoảng, nghiêng đầu nhìn Becky, cười đến giảo hoạt.

Qua lời kể của Freen thì trong cuộc họp truyền hình thường niên hôm nay, cô gặp được mấy người bên DT.

Sếp của DT là một người rất trẻ, không có nhiều kinh nghiệm. Đào được không ít người từ TD khiến hắn trông có vẻ đắc ý, nói chuyện cũng không mấy khách khí. Amber thì lại biết điều hơn nhiều, nhanh chóng kéo ông chủ mình đi trước khi đối phương kịp nói ra lời gì kém thỏa đáng.

Mấy chuyện này Freen còn không để vào mắt. Chẳng qua Sakura Ayane, người lúc trước bỏ TD chạy đi nhà khác, vừa đến sau thì đuôi như vểnh lên tận trời. Cô ta tuy không động chạm gì đến chủ cũ là cô nhưng lại lôi kéo Ohara Sayaka, người vừa ký hợp đồng với TD mà không ngừng mỉa mai, châm chọc. Nếu là trước kia thì Sakura Ayane nào có gan đó. Nhưng sự nghiệp của Ohara Sayaka đã đình trệ hơn nửa năm. Nghệ sĩ nữ phàm là không hoạt động trong thời gian dài thì độ chú ý, địa vị, thậm chí tài nguyên đều sẽ bị người khác thay thế. 

Freen cũng không biết Sakura Ayane đào đâu ra tự tin mà cho rằng mình sẽ thay thế Ohara Sayaka trở thành Nữ chính Phim Điện ảnh Xuất sắc Nhất trong giải Mai Khẳng lần tới. Đang lúc Freen nghe không nổi nữa, định bước qua giúp Ohara Sayaka bật lại mấy câu thì giữa Ohara Sayaka và Sakura Ayane đột nhiên vụt ra một bóng dáng tay bưng ly vang đỏ, đi về phía hai người. Nào ngờ người kia vừa mới đến gần, còn chưa kịp nói câu nào đã tự giẫm phải mép váy, lảo đảo một chút rồi hắt thẳng cả ly vang đỏ lên người Sakura Ayane.

"Ai da. Cô... cô sao vậy chứ?!"

Sakura Ayane giận dữ. Hôm nay cô ta mặc lễ phục màu trắng. Một ly rượu này xối từ ngực xuống, dội thẳng đến tận mép váy. Lần này mất mặt lớn rồi. Đây chính là họp truyền hình thường niên, mời đến không biết bao nhiêu phóng viên truyền thông. Nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình có khả năng xuất hiện trên khắp các mặt báo ngày mai, Sakura Ayane hận không thể xé nát mặt kẻ gây họa trước mắt.

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ