Chương 48 : Bạo Lực Gia Đình

684 36 2
                                    

Trong nhà cũng chỉ rộng chừng đó, hai người tranh luận trong phòng khách, Thoma Alberich không thể nào không nghe được. Quả nhiên, Becky vừa quay đầu đã thấy một đôi mắt rưng rưng đang nhìn thẳng vào mình từ bên phía phòng ngủ.

Becky nghĩ hành động lần này của cô có thể sẽ bị xem như xen vào việc người khác, nhưng cô vẫn cảm thấy từ lúc cậu bé đến tìm, cô cũng đã có trách nhiệm với cậu. Mặc kệ đứng ở cương vị là một luật sư hay một người bình thường, Becky đều không thể thuyết phục bản thân mặc kệ tình cảnh của cậu bé.

Becky thở dài, xem như tự cổ vũ cho cố gắng cuối cùng của bản thân. Tuy bị chủ nhà mời ra nhưng trước khi đi, cô vẫn đưa cho đối phương một tờ danh thiếp có in những thông tin liên quan đến công việc của mình.

"Chị Lilian, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện cần đến..."

"Tôi không cần. Cô lấy lại đi, tôi không dùng đến."

Becky đành phải nuốt lại nửa câu sau. Nhưng cô vẫn đặt danh thiếp lên bàn trà trong phòng khách.

"Vậy, quấy rầy rồi. Tôi đi trước."

Becky vừa bước ra khỏi căn hộ đã nghe sau lưng đánh "rầm" một tiếng. Đối phương vội vàng sập cửa, ngăn vị khách không mời mà đến là Becky Armstrong ở bên ngoài. Cô quay đầu lại nhìn một lúc.

Cánh cửa đó vì cũ kĩ nên đã sớm rỉ sét loang lổ, nhưng chủ nhân ngôi nhà lại không nghĩ đến chuyện thay đổi mà dán chữ phúc và một câu đối xuân thật lớn đè lên để che đi những dấu vết của thời gian.

Vết rỉ sét đúng là bị che không ít, nhưng câu đối kia vì quá lớn nên dán trên cửa trông không hề hài hòa, cũng như gia đình đằng sau nó vậy.

Becky thở dài, cuối cùng không làm gì khác mà chỉ cất bước đi xuống lầu.

Cô Lilian nhìn tờ danh thiếp Becky Armstrong để lại trên bàn trà một lúc lâu, cuối cùng cầm lên định vứt đi. Lúc này, cậu bé vẫn luôn trốn trong phòng ngủ đột nhiên lao tới, vươn tay chụp lấy tấm danh thiếp.

"Con lấy thứ đó làm gì? Còn không mau ném đi. Nếu để ba về nhìn thấy..."

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô ta đã nhịn không được mà run rẩy.

Bị đôi mắt đầy thất vọng của con trai đảo qua, cô ta cuối cùng không nói nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bé chạy ra ngoài.

"Thoma, con đi đâu đó? Quay lại cho mẹ."

Becky vừa khởi động xe đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bước đến bên cửa. Cậu bé kiên cường dụi dụi, lau khô nước mắt rồi cười với cô:

"Dì ơi, xin... xin lỗi. Cảm ơn dì hôm nay đã tới."

Becky muốn hạ kính xe xuống xoa đầu cậu lần nữa. Cô đã hứa sẽ giúp cậu, nhưng cuối cùng vẫn đi không một chuyến này. Cậu chẳng những không oán giận, không thất vọng mà còn cười với cô, nói xin lỗi. Nhưng người nên nói xin lỗi không phải đứa nhỏ trước mắt này, chưa bao giờ phải.

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ