Chương 157 : Cho Bé Con Lựa Chọn

443 22 0
                                    

Nhà hàng Vân Đoan ở tầng thượng tòa nhà Trung Thiên hẳn chính là nơi cao nhất của thành phố KN.

Dùng cơm ở đây, ban ngày như đặt mình trong mây, có thể thu hết vào mắt toàn bộ phong cảnh trong thành phố. Giờ tối đến, ngàn vạn ánh đèn như ở ngay dưới chân, từ trên cao nhìn xuống tựa trông qua một thoáng mây cầu vồng. 

Chín giờ tối, khi lễ hội pháo hoa mỗi năm một lần của thành phố KN bắt đầu, những bông hoa lửa nở rộ trên không như ở sát bên những người đang có mặt nơi đây.

Pháo hoa xán lạn cách mọi người gần như vậy, gần đến nỗi tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Bé con tựa vào cửa sổ, gương mặt ngập tràn mới lạ cùng ngạc nhiên. Cảnh tượng thế này, em chỉ mới thấy qua TV.

Cô chóc chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ, Freen cũng vậy. Cô thích nhất là pháo hoa. Thích sự rực rỡ, huy hoàng của nó, cũng thích khi nó nở rộ trong nháy mắt rồi để lại cho mọi người sự trầm lặng dài lâu.

Freen xuất thần một lúc, đột nhiên cảm nhận được xúc cảm lành lạnh nơi tay. Tay Becky nắm lấy cô, mềm mại, dịu êm, mát lạnh.

"Nếu chị thích thì sau này mỗi năm tụi mình đều đến đây."

Freen lại nhìn ra cửa sổ mà cảm thán: 

"Khi còn nhỏ đặc biệt thích."

"Vậy giờ thì sao?"

"Giờ chị thích nhất là em."

Freen thâm tình nhìn người yêu trước mắt.

Sau khi bộc lộ nỗi lòng với nhau, Tổng giám đốc Freen trước giờ không thèm quan tâm hoàn cảnh cuối cùng cũng biết chừng mực về lời nói lẫn hành động hơn một chút. Đối với Becky, cô đã nói quá nhiều những lời âu yếm. Bây giờ, tất cả sự yêu thương trong lòng đã có thể biểu đạt chỉ thông qua một cái hôn nhẹ lên trán.

Hai mươi phút sau, lễ hội pháo hoa bước vào giai đoạn kết thúc huy hoàng.

Đầu tiên là mười mấy viên pháo hình trái tim đỏ nở rộ trong không trung, sau đó là một đợt khói lửa vàng kim lộng lẫy xẹt qua bầu trời đêm như mưa sao băng.

"Trái tim. Là trái tim kìa. Còn có sao băng nữa."

Bé con chưa gặp cảnh tượng ấy bao giờ, em cảm thấy rất mới lạ, rất hưng phấn, vội quay đầu kéo tay hai dì để cùng chia sẻ sự vui sướng ấy.

Freen sờ sờ búi củ tỏi trên đầu cô bé: 

"Đúng vậy, sắp kết thúc rồi, bé con ước một điều đi. Hoa lửa sẽ mang điều ước của con cùng lên bầu trời."

Trẻ con luôn hưởng thụ quá trình ước nguyện. Em khẽ khép mắt, chắp tay trước ngực, trông vô cùng thành kính.

Becky tựa vào vai Freen, chỉ chỉ chóp mũi đối phương: 

"Chị kêu ước, lỡ không thực hiện được thì phải làm sao?"

Freen vỗ ngực: 

"Không phải còn có chị đây sao? Em có muốn ước một điều luôn không?"

Becky đảo mắt, cười nói: 

"Vậy em muốn ánh trăng trên trời."

Trăng tối nay vừa tròn vừa lớn, sáng rỡ như tẩy, treo cao cao nơi chân trời, cùng pháo hoa ở thành phố KN tôn vinh lẫn nhau.

Freen biết em nói giỡn nhưng vẫn rất phối hợp, lập tức xắn tay áo: 

"Được, đi liền. Em chờ đó."

Becky vội chặn lại, ấn đối phương ngồi về chỗ cũ: 

"Không cần cái đó nữa, em đổi điều khác."

"Được nha, muốn đổi thành gì?"

Trong mắt Becky có nụ cười của Freen. Cô trông rất trịnh trọng, nghiêm túc: 

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ