Chương 54 : Phá Hoại Tài Sản Cá Nhân

667 40 0
                                    

Blade Alberich không đến xưởng, việc không làm, tiền cũng không kiếm, không ăn không uống lặng lẽ đi theo mẹ con Lilian Nagohara suốt một tuần, cuối cùng thật sự để gã tìm được chỗ ở hiện tại của hai người.

Đó là một khu nhà nhỏ ở chỗ giao giới giữa Tân Thành và Tân Hương. Blade Alberich mò được vị trí đại khái xong lại ngồi canh hai ngày dưới lầu, cuối cùng căn cứ vào thời gian Lilian Nagohara vào cửa chính và chỗ ánh đèn sáng lên tương ứng trên lầu mà suy tính ra vị trí cụ thể trong tòa nhà.

Gã chọn một buổi tối hai mẹ con đều có nhà, tìm hai người anh em, thương lượng cùng nhau mò đến cửa.

Ban đầu, ý của bọn họ là mang theo gậy sắt, nếu Lilian Nagohara không nghe, liền ra tay trừng trị một phen. Nhưng Blade Alberich bị mời đi uống trà mấy lần, cuối cùng cũng có hơi chùn tay.

Gậy sắt đánh người xong mắt thường có thể thấy được dấu vết, nên gã nghĩ ra cách mang thêm dây thừng. Gậy sắt có thể dùng để hù dọa, không đánh được, còn dùng dây thừng trói một chút hẳn sẽ không rõ ràng. Blade Alberich cảm thấy ý tưởng này của mình không tồi, vì thế hùng hổ tìm đến cửa.

Tới nơi, còn chưa ra tay, hắn đã ngây ngẩn cả người.

Khu nhà này trông rất phổ thông, nhưng căn nhà Lilian Nagohara ở này lại có cánh cửa chính xa hoa không bình thường. Lilian Nagohara chắc chắn sẽ không mở cửa cho gã, điều này hắn đã sớm nghĩ đến. Một trong hai người anh em gã tìm đến biết cạy khóa. Nào ngờ người đó sờ soạng nơi cửa nửa ngày, chìa khóa vạn năng ngay cả lỗ khóa cũng chưa cắm vào được.

Hắn vốn không phải người có kiên nhẫn. Thấy mò cả buổi vẫn chưa mở ra, gã nóng nảy, trực tiếp đẩy người nọ qua một bên, vung chân đá cửa.

"Rầm" một tiếng. Mặc kệ người ở trong nhà hay ngoài cửa đều hoảng sợ.

"Lilian Nagohara, bố biết mày ở trong, mau mở cửa ra cho tao."

Trong nhà, Lilian ôm chặt con trai vào lòng. Cậu bé vẫn luôn phải sống dưới bóng ma bạo lực gia đình, tuy Blade Alberich bị ngăn ở ngoài không thể vào nhưng nghe được tiếng rống giận quen thuộc, Thoma vẫn không thể khống chế mà run rẩy.

Lilian cam chịu nhiều năm như vậy, lần này cô nghĩ bất luận thế nào cũng phải che trước mặt con. Cô ta vừa trấn an con trai, vừa gọi điện cho Becky Armstrong, lại vừa hô lớn đáp lại Blade Alberich bên ngoài:

"Blade Alberich, tôi sẽ không mở cửa cho ông. Tôi không muốn gặp ông, cũng không có gì để nói. Ông đi đi, bằng không tôi báo cảnh sát."

Báo cảnh sát, lại là báo cảnh sát.

Nghĩ đến cảnh mình phải khom lưng cúi đầu ở cục cảnh sát, trong lòng Blade dâng trào một ngọn lửa vô danh. Gã lại vung chân đá vào cửa, sau đó nói với người bên cạnh:

"Còn đứng đó làm gì, cùng nhào lên."

Tuy chất lượng cửa rất cao nhưng cũng không chịu nổi ba người đàn ông đồng thời phát lực. Bọn họ vừa đánh vừa đá lên cửa, tạo tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng cũng chính vì cửa này có chất lượng không tồi nên dù phải thừa nhận sức mạnh của ba người, ngoại trừ bề ngoài bị lõm vào thì vẫn lù lù không sao, thẳng tắp đứng đó.

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ