Chương 115 : Không Biết Lý Do Ly Hôn

590 25 1
                                    

Freen ngoài cửa cuối cùng cũng im lặng.

Becky một mình nằm trên giường mất ngủ.

Cô đương nhiên biết chị chỉ đùa với mình đôi câu. Chị thích trêu cô, cô cũng thích trêu chị. Đó xem như một chút tình thú giữa hai người. Nhưng hôm nay cũng không biết làm sao, cô chính là không chịu được khi nghe chị nói với mình hai chữ ly hôn.

Becky không phải giận Freen mà giống như giận bản thân hơn. Lúc trước câu ly hôn kia nói quá dễ dàng, bây giờ điều đó như nỗi vướng mắc cô không cách nào vượt qua.

Thôi, không nghĩ nữa, ngủ đi.

Becky nhắm mắt lại.

Giường trong phòng này không mềm như ở phòng cô và chị, chăn cũng không lớn đến mức có thể cuộn cả người bên trong. Quan trọng nhất chính là bên cạnh không có người kia, càng không có mùi sữa tắm chanh hương thảo chị quen dùng.

Becky lăn qua lăn lại mấy lần, đột nhiên nghe được tiếng động rất khẽ.

"Lách cách."

"Lách cách."

Cô lập tức bật ngồi dậy, trong lòng hoảng sợ.

Căn phòng này sao lại có tiếng gì kì quái, chẳng lẽ là cửa sổ chưa đóng kín?

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ xem thử. Cửa khóa rất chặt, một chút gió cũng không lọt vào được. Vậy có thể là tiếng gì đây?

Becky đứng lặng thật lâu bên mép giường như cục đá, cuối cùng cũng nhận ra được tiếng động khe khẽ ấy phát ra từ phía cửa.

Cửa là bị cô khóa từ bên trong, vừa rồi Freen gõ cũng bị mình từ chối. Ngoài cửa không còn tiếng chị, chắc đã về phòng buồn bực rồi. Bên ngoài hẳn là không có gì mới đúng...

Chuột?

Sâu?

... Ma?

Becky càng nghĩ càng lo lắng, hai tay siết chặt.

Người chính là như vậy. Rõ ràng lo sợ muốn chết nhưng cố tình lòng hiếu kì cũng dâng trào. Becky nhẹ nhàng bước đến bên cửa, dán lỗ tai lên trên, cẩn thận nghe ngóng.

"Lạch cạch."

Không sai!

Chính là cửa.

Cô đánh bạo, vừa nhanh chóng xoay tay nắm, vừa kéo cửa ra.

"Bịch."

"Ui da~"

Cửa đột nhiên bật mở, Freen mất chỗ tựa, trực tiếp chụp ếch trên mặt đất.

Becky cũng ngây ngẩn cả người. Freen ăn mặc... ừm... quyến rũ phong tao. Tư thế nằm bẹp trên đất lại càng buồn cười. Khiến người ta khó hiểu hơn cả chính là trên tay chị còn cầm một cọng dây thép mảnh.

"Chị đây là đang làm gì vậy?"

Freen đã rất chật vật. Cô thật sự ngượng ngùng nói thêm câu mình đang cạy khóa chính phòng ngủ nhà mình.

"Ờ thì... chị... haha... ahaha."

Haha...

Ahaha...

Becky vừa cạn lời, vừa kéo người từ mặt đất dậy.

Freen sao có thể chịu ngủ riêng giường với Becky cho được?

Chuyện tuyệt đối không thể nào.

Vừa rồi cô đã nhẹ tay nhẹ chân lục kiếm bên ngoài nửa ngày, cuối cùng mới nhớ ra chìa khóa phòng ngủ phụ đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Muốn mở cửa bằng chìa là không được rồi, vậy chỉ còn một cách.

Cuối cùng, Freen tìm được cọng dây thép hay dùng để cố định cành trong thùng dụng cụ trồng hoa. Chẳng qua tay nghề cô quá rởm, khóa còn chưa cạy xong đã vì động tĩnh quá lớn mà bị em phát hiện.

Freen vốn còn định cạy cửa xong sẽ lén mò lên giường, chờ đến khi ôm được người vào lòng, em chắc chắn sẽ không nỡ đuổi cô đi.

Nhưng giờ thì sao? Kế hoạch xem như thất bại, dây thép bị em tịch thu, người cũng bị đẩy về phòng ngủ chính.

Becky khoanh tay nói thẳng muốn tận mắt nhìn mình lên giường. Gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt có phần lạnh nhạt kia khiến Freen sợ tới mức thành lật xốc chăn, thành thật lên giường, rồi thành thật nằm xuống.

Phòng ngủ không có Becky thì có khác gì hầm không vắng lặng đâu. Freen cũng cảm thấy uất ức.

Kết quả cô còn chưa uất ức xong, Becky vừa xoay người đi ra ngoài đã vòng trở lại.

Freen bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm đối phương.

Becky lại làm như không thấy ánh mắt trần trụi ấy mà trực tiếp xoay người lên giường, nằm xuống bên cạnh.

Freen cảm thấy trái tim vừa rồi còn vắng vẻ của mình nháy mắt đã tràn đầy.

Khương Vu nhắm mắt ngủ, Freen liền nghiêng người ngắm cô, muốn nói chuyện lại không dám nói, chỉ có thể lén duỗi tay đi câu lấy đầu ngón tay đối phương.

"Ngủ đàng hoàng."

Thấy người này rốt cuộc cũng chịu để ý mình, Freen bèn nhích đến gần: 

[FreenBecky] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ