"Bác ơi bác, Engfa nó đang ngất trong bệnh viện xxxxxxx ở phòng 1240" Chompu hấp tấp lấy điện thoại điện Bà Waraha nói nơi Engfa đang ở vì sợ bà lo lắng
"CÁI GÌ? Được rồi, bác tới ngay" Bà Waraha đúng là đang lo thật, vì điện Engfa rồi nhưng lại khoá máy, thì thấy Chompu điện rồi nghe con mình đang ở bệnh việc mới tá hoả vội vàng lấy xe chạy tới.
"Engfa à, mày cố lên nhé" Chompu khóc rống lên
Cả ba ngồi ngoài ghế lo lắng cầu cho Engfa không sao
Bà Waraha cũng tới, bà chạy lại hỏi cả ba thì mới biết ra là vì con mình đang uống rượu thì ngất
"Con tôi có sao không bác sĩ" Bà Waraha hỏi khi vừa thấy bác sĩ bước ra.
"Cô là gì của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.
"Tôi là mẹ của con bé" Bà Waraha trả lời
"Cô ấy gần đây suy nghĩ khá nhiều dẫn đến tinh thần không ổn định, vậy mà còn uống rất nhiều rượu nên gây ra ngất, không có gì quá là nghiêm trọng, nhưng gia đình nên chú ý đến bữa ăn của cô ấy nhiều hơn"
"Vậy tôi cảm ơn"
"Tôi xin phép"
Bốn người mở cửa đi vào trong thì thấy một thân thể đang nằm bất tỉnh với cái ống thở ngay mũi.
Sáng hôm sau
"Con qua đó nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình biết chưa, ăn uống điều độ vào, có khó khăn gì thì cứ điện về cho ba mẹ, làm việc thì làm vừa vừa thôi nha, không được làm quá sức, ba mẹ có để một số tiền trong vali của con rồi đó, có thèm hay khát gì thì lấy tiền đó ra mua để ăn nha con" Bà Waraha nắm tay nàng rồi nói.
"Sao vậy mẹ, con qua đó một thời gian chứ đâu có đi luôn đâu mà mẹ làm như con sắp đi luôn không bằng mà dặn dò con như con nít, mà tiền thì con không cần đâu ba mẹ lấy lại đi" Charlotte bật cười với hành động của mẹ mình, qua Pháp vài năm chứ có phải đi mãi khôgn về đâu mà mẹ lo cho mình quá.
"Không được, tiền đó là ba mẹ cho, con không được trả, lấy tiền đó phòng thân mốt có cần gì gấp quá thì lấy mà tiêu" Bà Waraha nói với ánh mắt kiên định.
"Chuyện bay xxxxxx chuẩn bị được khởi hành, xin mời tất cả quí hành khách di chuyển tới nơi để kiểm tra vali và đồ dùng để làm thục tục lên máy bay vào lúc 8:00" Chiếc máy ở giữa sân bay vang lên
"Tới giờ rồi ba mẹ, con xin phép đi, ba mẹ ở lại giữ gìn sức khoẻ nha" Charlotte mỉm cười, buôn tay mẹ ra rồi nói
"Con cũng vậy nha, nhớ mau về nha con" Bà Waraha rơi nước mắt khóc rồi cũng vẫy chào tạm biệt
Vậy là chiếc máy bay đã cất cánh bay qua Pháp rồi.
Bên Engfa:
"Cô nên ăn gì đó để bồi bổ ạ, con có hỏi bác sĩ rồi, trong ngày hôm nay Engfa nó sẽ tỉnh, cô không phải lo lắng đâu" Heidi lại gần
"Vậy con mua đồ về đi, cô ở đây canh" Bà Waraha nói
"Vậy để con đi" Chompu vừa nói vừa lấy cái túi rồi đi.
Tầm 10phút sau, bà thấy tay của con mình cử động nhẹ, lại gần thì thấy cô đang di chuyển bàn tay, bà chạy ra chỗ bác sĩ gọi bác sĩ vào
Sau một hồi thì Engfa cũng tỉnh, ai cũng vui vẻ ra mặt
"Con không sao là may rồi" Bà Waraha vui vẻ xoa đầu Engfa.
"Con xin lỗi đã làm mẹ và mọi người ở đây lo lắng" Cô mỉm cười rồi nói.
"Ui, có gì đâu, bạn bè không mà cũng khách sáo nữa trời" Heidi vừa cười vừa đổ đồ ăn ra tô cho Engfa.
"Ăn đi" Heidi đưa lên bàn ra hiệu cho Engfa ăn"Mà sao mày uống rượu nhiều vậy, bác sĩ bảo mày hay suy nghĩ nhiều, rồi lại bỏ bữa nữa, có chuyện gì sao?" Tina nãy giờ thắc mắc cũng lên tiếng.
"Đúng đó, tao cũng muốn biết lí do" Heidi cũng nói theo.
"À...thì...không có gì hết" Engfa ấp úng, không lẽ nói với bọn họ là nhớ về cô ấy sao.
"Rồi cái gì mà li hôn gì đó, tao buồn lắm bọn mày ơi, rồi khóc tùm lum mà giờ bảo không có gì, bạn bè không" Chompu thuật lại y chang những gì Engfa nói ngày hôm qua.
"Ừm...thì như vậy đó" Engfa nhớ lại hôm đó đúng là có nói như vậy
"Vậy là con có...gì với Charlotte sao?" Bà Waraha chau mày hỏi.
"Dạ...con..." Engfa cuối đầu ấp úng như rằng đã thừa nhận.
"Sao lúc đó không nói ra hả con" Bà Waraha khóc rống lên rồi ôm Engfa vào lòng.
"Thì giờ mẹ cũng biết rồi, mẹ điện em ấy qua đây đi" Engfa cũng ôm lại bà rồi nói.
"Nhưng mà..." Bà Waraha im lặng một hòi
Con Bé Nó Đi Rồi
——————-————————————————————
Lovelove🤍
Chúc mn đọc chap vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
ENGLOT-Cua Lại Tình Đầu
RomanceChúc mg xem vui vẻ Chuyện này có thể không có H nha mọi người, đây là bộ truyện thứ 2 tui viết đó Mong mn ủng hộ❤️