Mới đó đã 5 năm rồi, cũng đến lúc nên trở về bên cạnh người thân và gia đình.
Có một cô gái, vừa kéo vali ra sảnh với nét mặt hớn hở không ai khác là Charlotte Austin.
"Char, ở đây" Marima thấy Charlotte thì vẫy tay ra hiệu rằng mọi người đang ở đây.
"Thưa cha, mẹ con mới về, chào cậu nha Mari" Charlotte kéo vali chạy vội tới đó, không quên cúi đầu chào hỏi mọi người (tui xin phép gọi tắt tên Marima là Mari nha).
"Con bé này, đi gì mà tận 5năm trời mới chịu về vậy con, biết mẹ nhớ con lắm không" Bà Austin lại gần ôm lấy Charlotte vuốt ve, vì bà nhớ con gái mình lắm, suốt mấy năm qua toàn nói chuyện qua màn hình điện thoại không nên đương nhiên sẽ rất rất nhớ.
"Dạ, con qua bên đó để tìm công việc mà, bây giờ công ty con có chi nhánh bên đây nên con sẽ về ở với cha, mẹ mãi luôn nha~" Charlotte vui vẻ mỉm cười ôm lấy mẹ mình.
"Còn cha, cha có khoẻ không" Charlotte xoay lại hỏi người đàn ông nãy giờ im lặng không nói tiếng nào chỉ đứng nhìn hai mẹ con quấn quýt như vậy.
"Hahha, ta khoẻ lắm, thấy hai mẹ con mừng như vậy ta cũng rất vui đó" Ông bật cười, rồi cũng choàng tay qua ôm lấy hai mẹ con.
"Chắc giờ mọi người chưa ăn gì phải không? Hay để con dắt mọi người với cậu đi ăn nha, tớ khao" Charlotte mỉm cười buông tay cha mẹ ra rồi nói.
"Hai bác chưa ăn gì hết, liền lật đật chạy ra đợi cậu luôn đó, vậy giờ đi ăn đi" Mari mỉm cười ôm lấy Charlotte.
Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, đã lâu rồi mới có lại không khí như bây giờ, chứ bên Pháp thì chỉ có cô thôi, không được vui vẻ đông đủ như mọi người bên đây, nên phải biết tận hưởng một chút.
Trước khi lên xe thì Charlotte có quành vào trong để mua 4chai nước suối, sau đó vì gấp gáp chạy lại xe cũng không chú ý đường nên đã va phải một người, làm rơi hết nước của nàng.
"Tôi xin lỗi cô nhiều lắm" Cô gái đó khum xuống lấy nước lên rồi bỏ vào túi xong rồi đưa lên cho cô gái trước mặt.
"Tôi không sao, xin lỗi vì đã vô tình làm trúng cô nhiều, tôi có việc gấp phải đi, xin phép cô" Charlotte thấy vậy liền vội vàng lấy túi rồi chạy vọt đi không quên cúi đầu chào cô gái kia một cái.
"Là Charlotte sao?"
Ở bên Engfa
"Heidi à, cậu lên đây, tôi có chuyện cần cậu gấp" Đúng, người vừa gọi lên là Engfa Waraha, cô bây giờ đã là giám đốc của tập đoàn EFCITY, vì 5năm trước cô đã có một vài thay đổi về cái tên cũ của công ty là EW nên hiện giờ tên của công ty đã đổi qua EFCITY.
"Ting tong" Tiếng chuông cửa vang lên sau 5phút khi vừa gọi xong.
"Vào đi"
"Gọi tôi vào có chuyện gì thế Waraha Tổng" Heidi bước đến
"Gọi bình thường đi" Engfa ngước mặt mỉm cười khi thấy Heidi xưng hô như vậy, nghe có chút lại lẫm.
"Gọi Heidi xinh đẹp đây có chuyện gì không, Engfa" Heidi mỉm cười quyến rũ, rồi ngồi ghế đối diện mặt với Engfa.
"Tự luyến thấy gớm, tôi cần cậu điều tra về...Charlotte Austin" Engfa dựa cả thân vào chiếc ghế rồi nói.
"Ohh, em ấy quay về rồi sao?" Heidi bất ngờ, 5năm trời bây giờ mà Engfa vẫn còn lưu luyến về tình cảm năm ấy sao, nghe bảo tay chơi dữ lắm mà, sao lại vì một người mà thay đổi cơ chứ.
"Tôi không rõ, chỉ là sáng nay khi rước Chompu từ sân bay thì va phải một người rất giống với Char, không phải giống mà là đó chính là Charlotte" Engfa ngước mặt lên kể lại sự việc với ánh mắt kiên định không sai vào đâu vì cô chắc đó là Charlotte.
"Biết là người ta rồi còn kêu tôi điều tra làm gì?"
"Cứ làm đi cho chắc, tất cả các thông tin về em ấy phải có đầy đủ vào ngày mai"
"Rồi được rồi, tôi sẽ làm"
Heidi nói xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài.
Còn Engfa vẫn tin chắc rằng đó là Charlotte, em ấy đã quay về
Nhưng liệu cô có còn cơ hội
Tôi rất nhớ em đó, liệu rằng em có giống như tôi mà hằng đêm phải nhớ đến một người không còn bên cạnh không?
———————————————————————————
LoveLove🤍🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
ENGLOT-Cua Lại Tình Đầu
DragosteChúc mg xem vui vẻ Chuyện này có thể không có H nha mọi người, đây là bộ truyện thứ 2 tui viết đó Mong mn ủng hộ❤️